Kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường: Số pi và cầu vồng

GD&TĐ - Tháng Chín, trời vào thu xanh ngắt, mây trắng tầng tầng lớp lớp múa lượn dịu dàng trong sợi gió thoảng qua.

Cô Trịnh Thị Hải (thứ 7 từ phải sang) cùng các bạn học sinh Trường THPT Kim Động (Hưng Yên). Ảnh: NVCC
Cô Trịnh Thị Hải (thứ 7 từ phải sang) cùng các bạn học sinh Trường THPT Kim Động (Hưng Yên). Ảnh: NVCC

Mới vài tuần trước thôi, bão Yagi đổ bộ vào đất liền, như muốn xé tan tiết thu trong trẻo vừa mới chớm. Hưng Yên không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Ấy vậy mà bà con cũng đã chịu thiệt hại nặng nề. Những mảnh ruộng mướt xanh vừa tới thì con gái ngập chìm trong biển nước. Gió giông làm rụng tan tác quả của nhà vườn. Nước ngập vào sân, rồi vào nhà những hộ ven đê. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được giúp người dân “chạy lũ”.

Chiều nay trời xanh quá. Bão lũ qua đi, trả lại yên bình cho miền đất tôi thương. Tôi dắt cô con gái nhỏ dạo quanh cánh đồng sắp đến ngày thu hoạch.

- Mẹ ơi! Cầu vồng!

Ở phía Đông, một đoạn cầu vồng rực rỡ hiện lên. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy cầu vồng. Bỗng nhiên, những mảnh ghép hồi ức tuổi hoa niên hiện trong tâm trí, như từng miếng lego tạo hình cầu vồng rực rỡ. Tôi lật mở từng trang kỉ niệm, bỗng thức nhận rằng cầu vồng đã trở thành một ám thị trong tôi.

Phần 1: Cánh chim bay về bầu trời rộng lớn!

Ngày đó, tôi còn là một học sinh THPT. Nguyện theo ý bố mẹ, ngay từ khi chập chững bước chân vào mái trường, tôi đã đăng ký học khối tự nhiên và may mắn được xếp vào lớp A2. Câu chuyện chọn ngành học và khối thi sớm đã được bố mẹ định hướng sẵn cùng với sự động viên và khích lệ. Bố mẹ chưa từng ép buộc tôi học gì, thi gì, nhưng tôi luôn hiểu bố mẹ hy vọng điều gì nên cũng hết lòng cố gắng.

Năm học lớp 12, tôi được học môn Văn do cô Trịnh Thị Hải giảng dạy. Khác với nhiều bạn trong lớp, tôi bắt đầu thấy cô đã nhen nhóm trong tôi một ngọn lửa văn chương kì lạ. Tôi say mê những tiết học của cô. Tôi đắm chìm trong những lời cô giảng nhẹ nhàng mà sâu sắc. Niềm yêu với văn chương tưởng chừng vừa mới nguội sau mấy năm trung học lại bùng cháy lên rực rỡ.

Một buổi chiều vừa xong tiết Văn thì trời bất chợt có cầu vồng. Thầy dạy Toán đứng sẵn ở cửa chờ cô tạm biệt học sinh. Cô bỗng nhiên hỏi chúng tôi một câu kì lạ:

- Số pi là bao nhiêu các bạn nhỉ?

Chúng tôi tranh nhau trả lời: “Thưa cô, 3,14 ạ”, “3,14 cô ơi”…

- Các bạn nghĩ xem cầu vồng có phải là một đường tròn không?

Mỗi đứa lại có một câu trả lời khác nhau, vì vấn đề này chúng tôi chưa nghĩ tới và chưa hiểu được nguyên nhân những câu hỏi tưởng chừng không liên quan của cô. Giữa những bất ngờ và nghi hoặc của đám học sinh, cô nhẹ nhàng đứng lên và nêu cho chúng tôi một vấn đề mới:

- Dựa theo mối quan hệ của số pi, đường tròn và cầu vồng, các em hãy chọn một vấn đề trong văn học như: Mối quan hệ giữa nhà văn và tác phẩm, nhà văn và độc giả, hoặc tác phẩm và đời sống để trình bày ý kiến nhé. Bạn nào có khả năng làm tốt cô sẽ lấy làm điểm miệng trong tiết học sau. Đây là câu hỏi đặc biệt, nên cô không bắt buộc mà chỉ khuyến khích các bạn thôi nhé!

Cô kết thúc tiết học trong sự hoang mang của cả lớp và sự ngạc nhiên của thầy dạy Toán.

* * *

Tôi và một bạn cùng lớp được cô chọn vào đội tuyển Văn trong sự bất ngờ của cả lớp và cả các bạn cùng khối. Ngay cả chúng tôi cũng bất ngờ. Cô bảo, cô thấy “chất văn” trong chúng tôi. Cô luôn hy vọng chúng tôi phát huy hết khả năng của mình, dẫu trong hoàn cảnh nào.

Biết tin, bố mẹ tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì con gái vẫn học đều các môn. Mừng vì sự đánh giá và tin tưởng của cô giáo. Nhưng cũng lo. Lo con gái ôn thi đội tuyển mà xao nhãng việc học hành thi cử. Lo con gái không kham nổi mà phụ lòng mong mỏi của cô. Và cũng lo con có nhiều áp lực gây mất cân bằng trong cuộc sống. Có vài lần, bố mẹ bảo tôi, “hay thôi con ạ”.

Hôm đó, tôi đi học về đã thấy cô ở nhà tôi, hình như cô vừa trao đổi điều gì liên quan tới việc học của tôi ở trường. Cô gửi lại cho bố mẹ tôi một bức thư ngắn. Có những câu từ mà tới giờ phút này tôi cũng chưa thể nào quên:

“Nguyện cầu cho những chú cá đừng phải leo cây, những con thú hoang được thả tự do trong rừng và chú chim xanh này được bay về bầu trời rộng lớn”.

Sau hôm đó, bố mẹ tôi luôn động viên tôi cố gắng hoàn thành kì thi đội tuyển của mình.

Tôi thi đội tuyển nhưng kết quả không được như mong đợi. Tôi bắt đầu những ngày trầm mình trong mặc cảm thất bại như loài chim di cư lạc cánh khi gặp trận gió mùa đầu tiên. Tôi không dám nhìn thẳng vào cô trong giờ Văn như thường khi. Tôi cũng chẳng còn nói cười kể cho bố mẹ nghe về những niềm vui trên lớp. Lại một lần nữa, cô gặp riêng tôi. Cô tặng cho tôi vài cuốn sổ tay và mấy chiếc bút rất xinh. “Nếu không muốn nói cùng ai thì hãy viết vào đây nhé”. Cô mở lại bài tôi viết về số pi và cầu vồng. Đó có lẽ là nguyên nhân cô chọn tôi vào đội tuyển Văn để bồi dưỡng. Cô bảo:

- Cùng là một số pi thôi nhưng khoảng cách và góc nhìn khác nhau sẽ xuất hiện những hình ảnh cầu vồng khác nhau. Cầu vồng ta thấy chỉ có một đoạn thôi, chỉ có nhìn từ vũ trụ mới thấy cầu vồng là một đường tròn hoàn chỉnh.

Tôi biết cô thương tôi bất kể những sai lầm. Việc chấp nhận rằng mình là người bình thường thật khó đối với một cô bé chưa 18. Sống giữa dòng văn học của “Đất nước”, “Việt Bắc”, “Người lái đò sông Đà”… và say mê nó, ai chẳng ước ao mình làm được điều lớn lao, ai chẳng muốn được làm một anh hùng giữa đời thường. Từ số pi có thể vẽ được biết bao đường tròn khác lạ, nhưng số pi của tôi hôm nay chưa thể vẽ được cầu vồng rực rỡ.

Cô nắm tay tôi, hơi ấm từ bàn tay cô nhẹ nhàng truyền qua. “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ em nhé. Ngã ở đâu mình đứng lên ở đấy. Cô chỉ mong sao em luôn được sống là chính mình và trở thành người có ích”.

__________________________________________

Phần 2: Khi lòng nảy nở những mầm hoa

Bài viết đoạt giải Nhì Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ