Tôi là sinh viên, sống khá khép kín và đơn giản. Năm năm trước, hồi còn học lớp 11, có lần tôi gọi nhầm vào số điện lạ và người bên kia là một bạn nam bằng tuổi bắt máy. Từ lần đấy tôi và bạn nói chuyện với nhau khá nhiều, từ chuyện học hành rồi chuyện cuộc sống, chuyện thiên hạ.
Tôi coi bạn như trang nhật ký biết nói và viết mọi suy nghĩ của mình lên đó. Thi đại học xong tôi và bạn đều có cơ hội vào miền Nam chơi chờ kết quả thi, rất trùng hợp chỗ chúng tôi khá gần nhau.
Bạn nói muốn gặp tôi nhưng tôi từ chối vì thấy mình còn quá trẻ con, chưa trưởng thành, chưa tự tin và cũng chưa có chút kỹ năng giao tiếp gì.
Một tháng sau, tôi quay lại miền Bắc học, còn bạn ở lại với gia đình học tiếng Nhật một năm rồi đi Nhật. Bạn nói thích tôi nhưng tôi không tin và cho rằng bạn nói đùa, bởi tôi nghĩ đã gặp mặt nhau đâu mà yêu được.
Trước khi bay sang Nhật bạn nói thích tôi, hỏi tôi có tin không? Tôi vẫn không tin bởi có biết mặt đâu mà yêu. Khi bạn sang Nhật chúng tôi không còn nhắn tin cho nhau nữa vì cước phí khá đắt, một hoặc hai tháng bạn có gọi điện cho tôi, có lần bạn bảo tôi lập nick trên mạng xã hội để tiện nói chuyện và tới năm thứ hai đại học tôi mới có nick của mình.
Bạn là người duy nhất tôi nói chuyện mà không biết mặt, bạn bè tôi kết bạn đều là người tôi biết ở ngoài. Vài ngày, có khi cả tháng chúng tôi mới nhắn tin, nói chuyện qua mạng xã hội.
Cách đây hai tháng bạn có nói nhớ và yêu tôi chứ không phải chỉ là thích như lúc trước. Tôi lại từ chối và nói khi nào gặp nhau rồi mà bạn còn yêu thì tôi mới tin.
Lần nói chuyện đó chúng tôi bất đồng quan điểm, tôi nói: "Đừng bao giờ liên lạc với tớ nữa, cuộc nói chuyện này đã dài năm năm rồi, hãy dừng lại".
Tới giờ cũng được 2 tháng, nhiều lúc tôi rất muốn nói chuyện với bạn như một thói quen khó bỏ. Tôi không biết mình bị làm sao nữa, cứ nhớ về người mình chưa từng gặp, có phải sống như thế quá ảo không?
Có lên làm hòa và nói chuyện lại không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.