Bà đã tiến hành một cuộc phỏng vấn với tác giả của cuốn sách “Living with a dead language: My romance with Latin” (Sống với một ngôn ngữ chết: tình yêu của tôi với tiếng Latinh) – bà Ann Patty.
Ann này, cuốn sách của chị bắt đầu với câu hỏi của những người bạn mang hoài nghi: “Tại sao bạn lại muốn học tiếng Latinh ở tuổi này?” Thực sự là tại sao vậy?
Tôi thấy mình đang sống ở một miền quê, với quá nhiều thời gian trong tay. Tôi cần một thử thách, một điều gì đó giống công việc hơn là sở thích, và điều đó có thể thu hút tôi giống như công việc của tôi đã thu hút tôi trong nhiều năm vậy. Phải mất hai năm tôi mới tìm ra những điều mình đã bỏ lỡ trong cuộc đời, điều đầu tiên trong “bucket list” (một danh sách của tất cả các mục tiêu mà bạn muốn đạt được, những ước mơ mà bạn muốn thực hiện và những kinh nghiệm sống mà bạn muốn trải nghiệm trước khi chết một cách không giới hạn) của tôi. Tôi gặp tiếng Latinh, và ngay lập tứcyêu thích nó.
Với tư cách là một cựu biên tập viên nhà xuất bản và là một người phụ nữ trưởng thành, chị đã mang những điểm mạnh nào vào việc học tiếng Latinh của mình? Chị đã trở thành một người học như thế nào và liệu có lúc nào chị ngạc nhiên về chính mình không?
Tôi đã mang đến nhiệm vụ về một lượng lớn từ vựng và kiến thức vững chắc về ngữ pháp, điều này giúp tôi rất nhiều, vì tôi có thể hiểu được phần nào đó các bài phát biểu, danh động từ, phân từ,… Và tôi có rất nhiều thời gian để học. Điều đáng kinh ngạc là việc tôi khó nhớ được ở độ tuổi của mình (tôi đã 60 tuổi trong học kỳ thứ hai). Tôi đã từng là một sinh viên loại A khi học trung học, đại học, nhưng giờ tôi phải học thật chăm chỉ để trở thành một sinh viên loại B hạng trung. Một bạn học loại A đã thuyết phục tôi làm thẻ học từ vựng, điều này giúp ích cho tôi rất nhiều.
Giờ đây, sáu năm trôi qua, tôi thấy rằng đọc đi đọc lại các văn bản bằng tiếng Latinh thực sự giúp tôi sống bên trong ngôn ngữ này. Đôi khi tôi đọc những câu chuyện bằng tiếng Latinh thích nghi, biết đến 90% từ vựng. Gần đây, tôi đọc truyện thần thoại của Ovid được sửa đổi bởi các giáo viên đương đại, sau đó thì đọc lại bản gốc nữa.
Những thành tựu đáng tự hào nhất của chị với tiếng Latinh là gì?
Tôi tự hào nhất là đã học đủ tiếng Latinh để dạy. Tôi dạy một lớp dành cho thiếu niên tại thư viện và cho người lớn tại một trường cao đẳng cộng đồng địa phương. Vì tôi được dạy miễn phí ở các lớp học không chính thức, nên tôi rất vui mừng khi có thể trả lại bằng cách đó. Tôi vẫn đang theo học một lớp học tiếng Latinh vào học kỳ mùa thu hàng năm. Tôi nghĩ rằng mình vẫn còn có bốn hoặc năm năm để đi đến nơi mà tôi muốn với ngôn ngữ này. Ngoài ra, tôi thích được ở trên lớp với những người trẻ tuổi. Tôi cũng rất vui khi tìm được một cộng đồng mới, với phong trào Sống Latinh, nơi những người Latinh nói tiếng Latinh và học các chiến lược giảng dạy.
Chị đã học được gì về bản thân trong khi viết cuốn sách này?
Tôi bắt đầu viết cuốn sách này vì bạn bè của tôi đã mệt mỏi khi nghe tôi nói quá nhiều về tiếng Latinh. Tôi cần một người đối thoại, và đó là màn hình máy tính của tôi. Viết một cuốn sách khiến tôi đi sâu hơn vào ngôn ngữ Latinh và lịch sử La Mã. Khi tôi viết về một ngôn ngữ chết, những người đã chết đi trong cuộc đời tôi đã bắt đầu bước vào cuốn sách, và các mỗi liên hệ đáng kinh ngạc xuất hiện.
Không chỉ người mẹ đã qua đời từ lâu của tôi xuất hiện, mà còn có một người bạn thân yêu mất đã lâu, chưa kể đến sự nghiệp xuất bản cũng đã “qua đời” của tôi nữa. Tôi không trông đợi vào việc một nghiên cứu về quá khứ cổ xưa sẽ soi rõ lịch sử cá nhân của riêng mình, và tôi cũng đã không nhận ra cho đến khi tôi tôn vinh một cách muộn màng một trong những mong ước của mẹ về tôi, và gần gũi với mẹ hơn bằng cách làm được điều đó.
Mẹ tôi theo học trường Công giáo và đã giành được huy chương tiếng Latinh năm cuối trung học. Bà luôn muốn tôi học tiếng Latinh, nhưng tôi đã lựa chọn tiếng Pháp. Khi tôi viết về vai trò phụ của người phụ nữ ở La Mã cổ đại (thậm chí là bằng tiếng Latinh), những hình ảnh về mẹ vẫn tiếp tục tràn về trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu hiểu được rằng sự khác biệt giữa tôi và mẹ là do hoàn cảnh, hơn là do tính khí mỗi người.
Cả hai chúng tôi yêu tiếng Latinh. Sự giận dữ và thất vọng về mẹ của tôi đã biến thành lòng từ bi, nhận ra và thức tỉnh. Điển hình là giờ đây chúng tôi cùng chia sẻ với nhau một ngôn ngữ cổ. Khi anh trai tôi đưa cho tôi chiếc huy chương tiếng Latinh của bà, trên đó có hình ảnh một con thuyền La Mã với biểu tượng Virgil trên cánh buồm của nó, tôi nhận ra rằng bằng một cách nào đó, bà đã đi cùng tôi trong cuộc hành trình này.
Lợi ích của việc học “một ngôn ngữ chết” là gì và “ngôn ngữ chết” có phải một cái nhãn tốt cho tiếng Latinh không?
Latinh không thực sự là một ngôn ngữ chết, nhưng một ngôn ngữ zombie, thường bất chợt xuất hiện quanh cuộc sống của chúng ta. Tiếng Latinh đã xuất hiện trong phim hài trong nhiều thập kỷ, từ các bộ phim hoạt hình Road Runner, đến Tạp chí Mad, cho tới chương trình Last Week Tonight trên HBO của John Oliver. Tiếng Latinh thường được gọi là ngôn ngữ tạo ra các hệ thống thần học mới. Và khi người ta cần một từ ngữ để biểu thị sự đối lập với “transgender” (người chuyển giới), thì “cisgender” đã được đặt ra. Từ này được lấy cảm hứng từ tiếng Latinh “transalpine” và “cisalpine”, có nghĩa tương ứng là phía bên kia dãy Alps và phía bên này dãy Alps.
Bất cứ ai hay đọc sách cũng sẽ tình cờ gặp các cụm từ Latinh. Nhiều nhà văn xuất sắc nhất của chúng ta biết tiếng Latinh và sử dụng nó để có hiệu quả tốt nhất. Nhiều cụm từ Latinh như per se, ad hoc, curriculum vitae, alibi được sử dụng thường xuyên, và thậm chí không viết dưới dạng chữ in nghiêng.
Rất nhiều chữ viết tắt của tiếng Anh như et. Al, viz, q.v., AD, BC, AM, PM,… đều là tiếng Latinh. Nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết, mô hình xe hơi có tên Latinh: Volvo, Audi, Fiat, Stratus ... Tiếng Latinh dường như khiến chúng có cảm giác “cổ điển”.
Tiếng Latinh tiếp tục phát triển vì nó là một ngôn ngữ phổ biến và bất tử.