Em năm nay 22 tuổi hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại học. Gia đình em ở quê khá giả, nên khi em ra Hà Nội học, bố mẹ đã mua cho em một căn hộ chung cư nho nhỏ giữa lòng thủ đô để em yên tâm học hành.
Phải nói rằng, em là cô gái ngoan đúng nghĩa, em đã có người yêu được 2 năm nay. Nhưng tình cảm của chúng em chỉ dừng lại ở những cái hôn nồng nhiệt, vội vã và chưa một lần em cho phép anh đi qua giới hạn. Cũng bởi em muốn giữ gìn “cái ngàn vàng” cho đêm tân hôn.
Người yêu em năm nay 29 tuổi, anh hiện đang làm trưởng phòng kế toán cho một Tập đoàn du lịch ở Hà Nội. Anh tính tình hiền lành, ít nói nhưng lại rất tâm lý cho người yêu.
Biết em gia đình có điều kiện nhưng anh chưa một lần lợi dụng hay bắt em chi trả những khoản lớn khi hai đứa đi mua sắm cùng nhau. Anh cũng không ngại mua cho em những món quà vừa khả năng của mình.
Gia đình anh có 3 mẹ con, bố anh mất từ nhỏ nên việc học hành anh tự bươn chải. Giờ anh đi làm kinh tế vững vàng ổn định, còn phải chăm mẹ nuôi em ăn học. Đợt vừa rồi anh mua được một căn nhà tập thể ở khu Văn Công nên đã đón mẹ và em ra Hà Nội sống cùng để tiện chăm sóc.
Lần đầu tiên gặp mẹ và em gái của người yêu, em đã rất vui mừng. Em thấy họ hiền lành thân thiện và đặc biệt em gái của anh rất quý em. Cô ấy còn xin số điện thoại của em để chị em thủ thỉ tâm sự. Em nghe thế vui lắm, trong thâm tâm em cứ nghĩ rằng mình đã ghi điểm cao với gia đình chồng tương lai.
Mẹ anh ra ở được một tuần thì anh có chuyến công tác dài ngày ở Đà Nẵng, anh dặn em thi thoảng qua chơi với mẹ anh cho vui. Em thấy anh tin tưởng nên hãnh diện vô cùng. Biết em đến, em gái anh nhờ em mua một số thứ vì em chưa biết siêu thị ở đâu.
Cũng sau hôm đến chơi, mẹ anh ngỏ ý bảo em đến ở cùng mấy hôm vì bà mới ra Hà Nội còn nhiều thứ lạ lẫm. Với lại nhà đang có phòng anh trống nên em cứ đến ở với bác hai tuần.
Em thấy bác nói vậy nên không nỡ từ chối. Nhưng từ hôm đó tới nay, nhiều lần bác vạy tiền em. Tính đi tính lại lên tới 6 triệu đồng liền mà không trả, chưa kể lần này lần khác bác nhờ em mua đủ thứ trên đời mà bác cứ nói “Cháu cứ mua đi, rồi bác gửi tiền sau nhé! Thằng Q nó bắn vào tài khoản bác 20 triệu trước khi nó đi Đà Nẵng, nhưng bác chưa kịp rút”.
Em biết bác chưa rõ cách dùng thẻ ATM thế nào nên cũng chưa tiện hỏi. Còn em gái anh thì thấy cái gì của em đẹp cũng ngỏ ý xin, khiến em nhiều lần ngượng chín mặt.
Em xin cả áo, váy rồi trang sức của em. Vì thấy em người yêu thích nên em cứ cho hết. Em được thể hỏi xin cả cái điện thoại mà em thường dùng nhắn tin gọi điện cho anh. Em lưỡng lự lắm nhưng rồi nghĩ mình đang có cái iPhone 5s nên cho em cái cũ kia cũng được.
Em có cái kính râm mẹ mua cho em nhân dịp sinh nhật vừa rồi, em gái anh thấy cũng đòi đổi lấy cái kính cũ mà em ấy đang dùng. Khổ nỗi kính của em ấy có 40 ngàn mua ở chợ Xanh, còn kính của em mấy triệu liền.
Dù em đã giải thích đây là quà của mẹ, nó rất giá trị nhưng em gái vẫn một mực đòi đổi. Em không đổi thì em gái có ý giận dỗi, cả tối không chịu ăn gì. Em cũng khó xử nhưng biết làm thế nào được. Mẹ anh biết chuyện cũng hậm hực với em ra mặt “Có cái kính mắt thôi mà cháu, cứ đổi cho em nó vui cháu à”.
Cũng may khi tình hình căng thẳng anh kết thúc đợt công tác nên về sớm hơn dự định. Không khí trở nên dịu dàng hơn. Em mừng vì đã thoát “kiếp nạn” này. Dù lo lắng, có chút bực dọc nhưng em không dám nói bởi em sợ anh xấu hổ.
Nhưng từ hôm có số điện thoại của em, mẹ anh gọi cho em nhiều lần. Lý do cũng bởi bà nhờ em mua cái này cái nọ, thậm chí là vay tiền em, dù trước đó bà đã vay mấy triệu chưa trả. Khi em nói “Cháu đang đi học không còn tiền bác à”, bà lại năn nỉ “mấy khi bác nhờ cháu, bác không biết chỗ nào mỹ phẩm tốt hơn.
Cháu mua đi, tí đến bác đưa tiền luôn”. Thấy bà nói như chắc chắn em lại gọi điện bảo mẹ bắn tiền vào tài khoản lóc cóc mua đến. Ấy thế mà khi em đến, bác lại bảo vừa đi rút nhưng cây ATM ngừng hoạt động.
Em thực sự không biết làm gì hơn là thở dài. Sau hôm đó, em đã hạ quyết tâm sẽ chẳng dính dáng gì tới chuyện nhờ vả của mẹ anh, em gái anh ấy nữa.
Nhưng rồi chính em lại bị mẹ anh lừa đẹp thêm nhiều lần nữa. Lần này bà không nói bà nhờ mà bà lại nói “Thằng Q nó bảo nó thích lâu rồi mà bác chưa mua được”, “Ý thằng Q là thế cháu giúp bác nhé”… Em nghe đến tên anh lại xao lòng, lóc cóc đi mua cho bằng được cũng bởi muốn anh vui. Thế nhưng khi hỏi anh, thì mới rõ anh nào thích cái gì như thế đâu?
Hôm qua em gái anh lại gọi điện rủ em đi mua sắm, nhưng thật lòng trong ví của em chỉ còn có mấy trăm ngàn đồng. Em gái có thích một cái váy và một đôi giày, nhưng thật tình em đã không mua được. Em gái giận dỗi nói rằng em ki bo, kiệt sỉ.
Có mỗi món quà tặng cho em gái của người yêu cũng không muốn chi trả. Em nghe mà sốc quá. Em đâu tiếc em cái gì, em vẫn thường mua làm theo sở thích của em cơ mà, chẳng nhẽ em quên điều đó hay sao ? Sau hôm đó, mẹ anh cũng gọi điện mắng em xơi xơi, rằng em yêu con bà thì nên có ý tứ một chút.
Em nghe mẹ anh nói mà lòng buồn vô hạn. Em nào có ki bo với bà khi em sẵn sàng dấu anh cho bà vay tiền hết lần này lần khác. Thậm chí cả mỹ phẩm nước hoa đắt tiền em mua cho bà, em còn không lấy một xu huống chi những cái khác. Chỉ vì em không đủ tiền mua nổi cái váy cho con gái bà mà bà mắng chửi em không ra gì như vậy em sợ lắm.
Đã thế em quyết sẽ kể hết cho anh nghe, em sẽ không giấu giếm những chuyện như thế này nữa. Em yêu anh thật lòng và muốn đi đến hôn nhân, nhưng em không thể vì thế mà đi “hối lộ” mẹ và em gái anh mãi được phải không mọi người?