Đối với Vân bây giờ chuyện tình yêu chỉ là bọt bể. Cô chẳng màng quan tâm cũng không muốn suy nghĩ nhiều về ba mối tình lỗi hẹn ấy. Ai đời lại lỡ duyên vì cái gò má cao bao giờ, Vân nghĩ mãi mà không ra.
Vân rất xinh, con nhà có học thức đàng hoàng mà hơn hết ai cũng phải công nhận cô gần gũi và biết quan tâm đến người khác. Chỉ có điều họ ái ngại cho Vân vì hai cái gò má cao theo chuẩn cũ hiện hữu trên khuôn mặt làm cho cái triết lý “sát phu” cứ đeo đuổi rồi bám riết cô khiến Vân đến 3 lần thất bại trong tình yêu .
Tình yêu đầu của Vân kéo dài đến 3 năm với người bạn trai hết lòng yêu thương và chẳng màng để ý đến cái triết lý của các cụ về gò má cao. Nhiều người thấy lại chúc phúc rồi ghen tỵ với cặp đôi trai tài gái sắc, sinh ra để dành cho nhau. Khi ra trường, cả hai đều kiếm được công việc ổn định rồi hào hứng tính chuyện trăm năm. Ngày dẫn Vân về ra mắt thấy bố mẹ người yêu ai cũng chào đón nhiệt tình, họ khen Vân không ngớt lời . Ấy vậy mà khi đang loay hoay chuẩn bị cùng bạn trai lên lại thành phố, Vân tình cờ nghe được mấy câu thủ thỉ của bà dì nói với mẹ người yêu: “ Xinh thì xinh thật nhưng thấy hai cái gò má của con bé thì... Thôi tiễn nhanh nó lên đường đi chị”.
Sự háo hức trong Vân chùn xuống, cô nhẹ nhàng sờ tay lên má, áp sát cạnh “nỗi khốn khổ” của mình rồi cố trấn an bản thân rằng đó không phải là lời nói từ miệng mẹ chồng tương lai nên cũng đừng nên lo lắng. Để rồi sau đó, khi mỗi ngày cô gọi điện rồi nhắn tin bàn tính chuyện cưới hỏi với bạn trai thì đều bị anh lảng tránh. Rồi cả tuần anh tắt máy sau khi gửi một tin nhắn muốn chia tay đến cho Vân.
Vân hụt hẫng, nước mắt trào dâng, không cần anh nói thì bản thân cô cũng biết thừa lý do chia tay là vì mẹ anh không đồng ý cho con trai rước về một nàng dâu với hai gò má cao. Vân nghe từ chính miệng anh bạn làm cùng công ty với người yêu kể rằng mẹ của anh đã dọa sẽ uống thuốc từ tử nếu anh nhất quyết lấy cô về. Tình yêu đầu với hơn 3 năm gắn bó sâu nặng thế là hết.
Một thời gian sống trong nỗi tủi hờn với lý do chia tay trời ơi đất hỡi, Vân trông ốm hẳn đi mà một khi cơ thể ốm yếu đồng nghĩa với khuôn mặt cũng trở nên hốc hác, hai gò má lại có “cơ hội trưng bày” rõ ràng hơn. Cho đến một buổi tối, mẹ Vân đem về một tấm ảnh của một chàng trai bảo là thạc sỹ, con của bà bạn học cũ của mẹ và muốn mai mối cho cô với anh chàng đó nên duyên. Mẹ Vân còn nhấn mạnh rằng đã cho anh ta xem ảnh, số điện thoại của con và anh ta rất ưng ý.
Rồi chỉ sau mấy cuộc trò chuyện qua điện thoại, anh chàng tìm ngay đến nhà Vân chơi tiện thể ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Vừa thấy Vân bước xuống cầu thang, anh ta đã như ngồi không vững trên ghế, khuôn mặt biến sắc giật mình rồi nói toạc luôn mấy câu vô duyên: “Sao anh không thấy em giống trong ảnh? Gò má em có vẻ cao quá nhỉ?”. Vân thấy bức bối, hiểu được suy nghĩ của anh ta liền đứng dậy phản pháo: “Anh thấy gò má tôi cao lắm sao? Vậy anh tới đây làm gì? Anh uống nước rồi về đi”. Anh ta không nói không rằng rồi ra dắt xe chạy về nhà luôn.
Bố mẹ Vân lại càng đâm ra ái ngại cho con gái, ông bà cũng chỉ biết động viên cô. Sau này Vân mới vỡ lẽ thì ra mấy tấm ảnh mà mẹ đưa cho anh ta đã được photoshop làm hạ thấp gò má của cô xuống. Vân cười chua chát, hèn gì mà anh ta giật mình chạy mất dép cũng phải.
Nhiều khi Vân cứ nghĩ đến lời khuyên của bạn bè nên đi làm mấy cái vụ như phẩu thuật thẩm mỹ hạ thấp phần xương gò má xuống chứ cứ lận đận đường tình duyên thế này cũng khổ. Nhưng rồi, Vân chột dạ: “Tình yêu phải xuất phát từ con tim chứ ai lại kẻ vạch ở hai gò má mà chạy đến hạnh phúc bao giờ?”.
Một thời gian bỏ qua chuyện “chinh chiến với yêu đương”, Vân lao vào guồng quay công việc để quên đi hai mối tình bi đát ấy. Cho đến một ngày Vân nhận được cuộc gọi của một người đàn ông, chính là bạn học từ hồi cấp ba với cô.
Để rồi sau bao lần tám chuyện rôm rả ở góc quán café, Vân nhận ra mình anh bạn này đã yêu nhau mất rồi. Vậy mà khi muốn đề cập tính chuyện trăm năm thì anh ta lại trở mặt: “Bọn mình chỉ nên dừng ở mức tình cảm yêu đương thôi, càng lún sâu vào chuyện gia đình càng khổ mà”.
Cũng sau câu nói ấy thì anh bạn này cũng lặn mất tăm cho đến khi Vân đi liên hoan với đồng nghiệp và tình cờ bắt gặp anh ta đang vui vẻ trò chuyện uống bia cùng mấy ông bạn trong quán nhậu. Khi có người hỏi anh ta về chuyện yêu đương với cô nàng có gò má cao “sát chồng” đến đâu rồi thì Vân chột dạ biết là đang đề cập đến mình. Giờ thì Vân đã hiểu được vì sao khi cô đề cập đến chuyện cưới xin thì anh ta lại ú ớ chỉ muốn dừng lại ở mức độ yêu đương.
Đối với Vân bây giờ chuyện tình yêu chỉ là bọt bể. Cô chẳng màng quan tâm cũng không muốn suy nghĩ nhiều về 3 mối tình lỗi hẹn ấy. Ai đời lại lỡ duyên vì cái gò má cao bao giờ, Vân nghĩ mãi mà không ra. Vân nhìn mẹ rồi cười mỉm, mẹ cũng có gò má rất cao vậy mà cuộc đời mẹ lại ấm êm.
Sống với bố bao năm nay mà chưa bao giờ nghe bố phàn nàn một câu, bởi lẽ trong suy nghĩ của ông quan niệm về việc gò má rồi sát phu chỉ là ngụy biện. Bởi khi đã yêu thật lòng thì người ta sẽ không cần quan tâm đến vấn đề đó nữa mà phải làm thế nào để đấu tranh và dẹp bỏ quan niệm sai trái đó để giành lấy hạnh phúc cho riêng mình.