Mẹ chồng dễ tính, xuề xoà nên chị Trần Thu An (27 tuổi, Hà Nội) rất quý bà, thường xuyên tâm tình, trò chuyện, hy vọng hai mẹ con thân thiết như ruột thịt. Tuy nhiên, chỉ sau đám cưới nửa năm, chị đã thấy choáng váng.
Bà luôn sung sướng cho biết, bà rất mừng có cô con gái để tâm tình, chứ trước đây bà phải sống v ới lũ hôi hám (ý nói chồng và 2 cậu con trai) luôn ngậm hột thị nên buồn chết. Mẹ chồng chị luôn níu tay, bắt chị nghe bà “tám chuyện” trên giời dưới bể. Nào là con bé đối diện trước nhà hôm nay môi sưng vều, hỏi làm sao thì bảo bị dị ứng nhưng đích xác là tối qua mát trời nên động dục quá đà.
Cái thằng chồng đó nhìn mặt dơi, tai chuột, mà lại lắm tiền thì đích thực là làm ăn gian dối. Mà cái Rồi bà goá hàng xóm đã ngoài 50 mà hôm qua còn làm đầu xoăn tít, đánh môi đỏ như mào gà, mặc cái váy mỏng dính mà mông thì cứ đánh hếch lên chắc chắn là đi chăn giai trẻ. Ông tổ trưởng dân phố đi một tất xanh đậm, một cái xanh nhạt chứng tỏ vợ vụng thối vụng nát chẳng quan tâm gì đến chồng…
Chị ngồi nghe mà mặt đỏ tía tai vì xấu hổ. Bà bắt sang chuyện hai vợ chồng trẻ các cô giờ sướng nhất, có phòng riêng, tường dầy cách âm. Chứ ngày xưa, bà lấy chồng phòng chỉ ngăn bằng vách liếp, bên kia là giường bố mẹ chồng nên có tí toáy một tí cũng phải nín thở. Động mạnh là mẹ chồng lại đập giường đuổi chuột.
Bà còn bảo: “Chúng mày giờ sướng có nhà vệ sinh ngay trong phòng, chứ tao ngày xưa chỉ có chậu nước bê vào phòng để khi “ấy” xong là rửa ráy. Nào nhờ bà nội mày đếm từng chậu nước, riếc róng tao là đàn bà lẳng lơ, vắt kiệt con trai bà. Thế là tao lại phải dùng… giấy bản”.
“Cứ thế này em hết chịu nổi. Cũng không thể nói thẳng với mẹ chồng đừng nói những chuyện giường chiếu khó nghe như vậy. Em cũng chỉ có thể cằn nhằn với chồng là mẹ hay nói huyên thuyên nhưng chồng em chỉ bảo: “Không thích nghe thì tránh đi”. Nhưng tránh thế nào khi mẹ chồng em cứ sít sao nắm tay bảo: “Tao coi mày như con gái” rồi lại kể chuyện đáng xấu hổ như vậy”.
Cũng coi con dâu như con gái, mẹ chồng chị Xuân Thu (Hoàng Mai, Hà Nội) không nề hà chuyện bếp núc, dọn dẹp khi các con đi làm. Nhưng điều khiến chị Thu sợ nhất là bà thường xuyên nấu các món ăn “dị bản” theo phong cách gia đình và bảo: “mẹ quý mày lắm mới làm”. Bà nấu xương chó với khoai tây với mùi vị rất nồng hoặc cá kho với củ chuối, cơm nấu với đậu đen… Chỉ vô tình khen tép rang ngon, bà liền cho ăn cả tháng.
Mẹ chồng chị còn có tính “tiết kiệm nước” nên đi vệ sinh vài lần mới xả nước khiến chị mỗi lần đi vệ sinh đều sợ chết khiếp. Dù đã dặn quần áo bẩn thì để chị tự xử lý nhưng mẹ chồng chị muốn tiết kiệm nước, tiết kiệm điện nên toàn mang ra vò tay, phơi ngổn ngang trong nhà tắm. Chị đã phải vứt nhiều chiếc áo trắng hoặc áo lụa chỉ vì bà dội thẳng xà phòng lên áo hoặc vò trùng với quần áo phai màu.
Chị hãi nhất là khi sinh con, mẹ chồng chị đòi ngủ bên cạnh để trông cháu nhưng sau đó bà nằm ngủ nghiến răng trèo trẹo khiến chị dựng đứng cả tóc gáy, cả đêm mở mắt chong chong. Chị cho con bú, bà cũng tự nhiên vén áo chị lên xem, chơi đùa với cháu khiến chị xấu hổ. Khi chị phản ứng thì bà lại cười hơ hớ: “Bố cô. Mẹ con với nhau còn ngại gì”.
“Mẹ chồng tôi rất thân thiết, ân cần hỏi han, nấu cơm, dọn dẹp. Nếu chỉ đếm những việc bà làm cho tôi thì còn hơn cả mẹ đẻ tôi. Nhưng cứ sống chung thế này chắc tôi phát điên. Không phải là chuyện không dám tâm tình, tâm sự mà rõ ràng hai lối sống, nếp nghĩ khác nhau nên khó có thể dung hoà. Chồng tôi thì luôn cho rằng chẳng có mẹ chồng nào dễ sống như bà nên tôi chẳng có cách nào nói lại” - chị Thu nhăn nhó.
Thực tế, cho dù nàng dâu và mẹ chồng có tìm cách xích lại gần nhau đến đâu thì cũng có khoảng cách của mấy chục năm tuổi tác và rất nhiều sự khác biệt của lối sống. Vì thế, những người lạc quan, mơ mộng luôn muốn nhường nhịn, chiều chuộng, thân thiết mẹ chồng (nàng dâu) để xây dựng mối quan hệ mẹ và con gái là rất khó thành hiện thực.