Nhà thơ Quản Minh Cường là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn sâu rộng, gần dân. Ông cũng là người luôn trân trọng và gìn giữ những giá trị truyền thống, thấm đẫm tinh thần hiếu nghĩa trong đạo lý dân tộc. Thơ đối với ông là nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm và những rung động chân thành nhất trước cuộc sống.
Bài thơ “Nghĩa Mẹ, công Cha” của nhà thơ Quản Minh Cường là một bản hùng ca xúc động về tình yêu thương và công lao trời biển của bậc sinh thành. Qua những câu thơ giàu hình ảnh, nhà thơ đã khắc họa trọn vẹn niềm biết ơn sâu nặng của người con đối với cha mẹ, chạm đến tầng sâu cảm xúc, khiến người đọc bồi hồi, xúc động.

Đặc biệt, “Nghĩa Mẹ, công Cha” còn là một tác phẩm xuất sắc trong sử dụng thủ pháp nghệ thuật “khoán thủ” - lối viết mà ở đó, từ hoặc chữ cái đầu tiên của mỗi câu được xếp lại theo trật tự sẽ tạo thành một thông điệp hoặc một bài thơ mới. Đây là kỹ thuật đòi hỏi sự tính toán tinh tế, vừa phải đảm bảo mạch cảm xúc và hình tượng trong bài thơ gốc, vừa khéo léo lồng ghép được thông điệp ẩn.
Nghĩa Mẹ, công Cha
Đi mọi nẻo đường con về với Mẹ
Khắp nhân gian chẳng đâu hơn nhà mình
Thế giới bao la sao so tình Mẹ
Gian khổ đến đâu Mẹ vẫn mỉm cười
Không thể viết hết lời ca về Mẹ
Ai thành người đều nghĩa Mẹ, công Cha
Tốt gỗ hơn tốt sơn, con ghi nhớ
Bằng bạn bè Mẹ tất tả lo toan
Mẹ dạy con sống vì nhân, vì nghĩa
Gánh nặng vai gầy cả đời Mẹ mang
Nặng ngàn cân Mẹ gánh hết cho con
Cuộc dâu bể, mưu sinh Mẹ giành cả
Đời con sau sẽ hạnh phúc vô ngần
Không dám nghĩ Mẹ đã về “tiên tổ”
Ai oán, trần phai nước mắt chan đầy
Khổ bao nữa con cũng cam chịu đựng
Bằng người ta, con còn Mẹ, Mẹ ơi!
Cha thường dạy con, tâm trong, lòng sáng
Nước non mình trải bao cuộc chiến chinh
Biển Đông lớn luôn tràn đầy bão tố
Mênh mông câu hò, giọng hát đò đưa
Mông muội hoài đâu làm ta khôn lớn
Không thể nào ngăn vó ngựa quân thù
Đong sao thấu cái giá của tự do
Đầy những gian lao, hy sinh, mất mát
Tình quê hương mãi là nguồn, là cội
Mẹ tảo tần, Cha bảo vệ tự do
Mây vẫn vũ, lãng đãng, gió lạnh về
Trời lập Đông, sao nhớ Mẹ đến thế!
Lồng chim quý, Mẹ không cho sử dụng
Lộng ngọc ngà, nhưng chim chẳng tự do
Không đếm được bước chân trần Mẹ dẫm
Phủ kín đời con, màu tóc pha sương
Kín kẽ, nhẹ nhàng, dịu dàng Mẹ bảo
Công lớn này: “là của bố nghe con!”
Cha mỉm cười: “Mẹ nói vui thôi đó”
Tần tảo sớm hôm công Mẹ hàng đầu
Tảo nâu biển làm thuốc tốt bao nhiêu
Sớm chữa trị lành vết thương nhỏ máu
Hôm nay lên ba, mai thành Phù Đổng
Mẹ chăm lo từng giấc ngủ, bữa ăn
Nuôi con lớn bao nhọc nhằn, cực khổ
Con trưởng thành nơi phồn hoa phố hội
Khôn dại, đục trong Mẹ đếm từng giờ
Lớn đấy rồi, nhưng với Mẹ ngây thơ
Mang nặng nỗi lo, Mẹ cười nhỏ nhẹ
Cả gia đình hân hoan ngày đoàn tụ
Tấm lòng Cha vẫn đau đáu, tâm hùng
Thân ly biệt, nhưng trái tim bên cạnh
Gầy, xanh xao, đôi mắt Mẹ mỏi mòn
Cha rưng lệ khi con rời xa xứ
Che nắng chói chang, tâm mát hữu tình
Chở “bao nhiêu đạo”, con phải giữ gìn
Đời con người là cống hiến, dâng cho
Con thấu hiểu những lời Cha răn dạy
Ai làm người cũng lúc dại, lúc khôn
Còn niềm tin sẽ là còn tất cả
Mẹ kính yêu ơi, con nguyện giữ gìn
Xin hãy cho con trái tim bỏng rát
Đừng để kẻ gian đánh cắp tâm hồn
Làm sao xứng với công lao trời biển
Mẹ đã cho con suốt cuộc đời này
Khóc nữa đi để dòng lệ tràn mi
Đừng khô cháy niềm tin yêu, hy vọng
Để mai sau tĩnh tâm con nhìn lại
Buồn, không vui với chính bản thân mình
Lên cố gắng và lao tâm khổ tứ
Mắt lệ nhòa làm hạnh phúc đầy căng
Mẹ vẫn luôn ngóng đợi, vẫn chờ trông
Nghe tiếng Mẹ, tiếng quê hương thổn thức
Không thể nào con xa Mẹ! Mẹ ơi!
Thông điệp ẩn chứa trong bài thơ “Nghĩa Mẹ, công Cha” là đọc chữ đầu từ trên xuống dưới thành bài ca dao sau:
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn,
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con.
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không!
Ở đây, thủ pháp “khoán thủ” không phải là trò chơi hình thức đơn thuần, mà là một tầng nghĩa được giấu kín, chỉ hiện ra khi người đọc tinh ý hoặc được gợi mở. Cảm giác khi phát hiện bài ca dao ẩn giống như tìm thấy một viên ngọc trong lòng suối - bất ngờ, thú vị và khiến cho giá trị của toàn tác phẩm tăng thêm bội phần.
Về nội dung, tám câu ca dao “khoán thủ” tựa như bản tóm lược tinh hoa cảm xúc của toàn bài. Cả bài thơ chính “Nghĩa Mẹ, công Cha” và bài ca dao ẩn đều tô đậm giá trị vĩ đại: tình mẹ và nghĩa cha. Mẹ hiện lên qua sự “tốt”: bao dung, nhân hậu; cha hiện lên qua “khổ”: sự nhọc nhằn, hy sinh để chở che.

Về nghệ thuật, “khoán thủ” trong “Nghĩa Mẹ, công Cha” thành công ở nhiều điểm, trong đó có ba yếu tố chính:
Ẩn - hiện hài hòa: Bài thơ gốc đủ trọn vẹn ý nghĩa khi đọc bình thường, nhưng khi ghép các chữ đầu, người đọc lại nhận thêm một tầng nghĩa gọn và cô đọng hơn.
Thông điệp rõ ràng, phổ quát: Nội dung “khoán thủ” không lệ thuộc vào ngữ cảnh riêng của tác giả, mà ai cũng có thể đồng cảm.
Vần điệu mượt mà, hình ảnh, cảm xúc tinh tế: Dù chịu ràng buộc về chữ đầu, từng câu vẫn trôi chảy, giàu hình ảnh và không gượng ép.
Ý nghĩa sâu xa của việc lồng ghép “khoán thủ” ở đây không chỉ để người đọc khám phá, mà còn giống như một nghi thức “đặt lời thề” ở tầng sâu. Người đọc khi nhận ra bài thơ ẩn sẽ có xu hướng ghi nhớ nó lâu hơn, bởi họ đã tham gia vào hành trình khám phá. Và chính quá trình này giúp thông điệp hiếu nghĩa khắc sâu hơn trong tâm trí.
Có thể nói, “Nghĩa Mẹ, công Cha” là một minh chứng cho tầng sâu trí tuệ và cảm xúc của tác giả trong hòa quện hình thức nghệ thuật và nội dung. Sự công phu trong cấu trúc “khoán thủ” đã giúp bài thơ vừa có độ ngân nga của một khúc ca tri ân, vừa có chiều sâu của một thông điệp được mã hóa tinh tế. Đây là kiểu thơ mà mỗi lần đọc lại, người ta không chỉ rung động bởi hình ảnh mẹ cha trong câu chữ, mà còn cảm phục tấm lòng và sự khéo léo của người viết.
Nếu đặt bài thơ vào không khí của mùa Vu lan báo hiếu, thủ pháp “khoán thủ” ở đây càng thêm ý nghĩa: nó giống như một chuỗi hạt trên tràng kinh, từng câu là một hạt, ghép lại thành một vòng trọn vẹn để nhắc nhớ về nguồn cội. Trong nhịp sống hiện đại, điều giản dị ấy chính là sợi dây níu giữ mỗi người quay về với mái nhà, với hai đấng sinh thành - những người đã “đi hết cả đời” chỉ để con được bình yên.