“Ở đâu có đồng tính thì tôi không biết, nhưng gia đình tôi tuyệt đối là không, không thể có những điều vớ vẩn như thế xảy ra” - đây là tâm sự đầy bức xúc của một ông bố có con đồng tính.
Cô đơn và hoang mang
Bắt đầu vào lớp 10, Hải (Ba Đình, Hà Nội) nhận ra mình chỉ có tình cảm với người cùng giới. Đọc sách báo, tìm hiểu thông tin trên Internet, Hải biết xu hướng tính dục của mình là hoàn toàn bình thường nhưng ngoại hình nhỏ nhắn, thư sinh cùng cách thể hiện nhẹ nhàng của Hải khiến mọi người xì xào bàn tán, thậm chí cười cợt, bình phẩm, trêu chọc với những câu hỏi sỗ sàng như “Mày pê đê à?” “Mày bóng à?” “Đồ xăng pha nhớt”…
Bị trêu chọc, thậm chí bắt nạt nhiều khiến Hải không chơi được với ai, mỗi khi đi học toàn cúi gằm mặt xuống, đi thật nhanh, chỉ mong không ai nhận ra mình.
Không những thế, Hải kể: “Em còn bị đánh. Chúng nó đi một đám với nhau, gặp em trong quán net, một thằng liên tục cốc vào đầu em và chửi em là thằng ái. Mỗi lần như thế là cả bọn lại cười rộ lên. Tụi nó cứ làm thế đến lúc nào em bỏ đi thì thôi.
Có nhiều khi em muốn phát điên. Tất cả mọi người không ai hiểu em và cũng không cần biết em đang gặp chuyện gì. Xung quanh không có ai muốn thân thiết với em. Em cảm thấy rất cô đơn. Em lúc nào cũng thấy sợ khi đi ra ngoài đường”.
Hải dần trở nên trầm cảm, có nhiều suy nghĩ tiêu cực, không dám nói với bố mẹ, không có người bạn nào để chia sẻ, thậm chí nhiều lần Hải lên kế hoạch tự tử nhưng nghĩ đến mẹ, Hải lại không dám chết.
Mỗi lần bế tắc, Hải cầm dao lam rạch những vết sâu trên cánh tay mà không thấy đau cùng những ý nghĩ oán giận cha mẹ tại sao lại sinh ra mình, oán giận ông trời bắt mình phải chịu bao nhiêu đau khổ mà lẽ ra Hải không đáng phải chịu.
Giống như nhiều cậu con trai khác, Nam (quận 4, TPHCM) có ngoại hình cao lớn và khuôn mặt nam tính, chỉ có một điểm khác biệt là Nam yêu con trai chứ không yêu con gái.
Khi mới nhận biết về giới tính của mình, Nam rất bất ngờ và bối rối. Đỉnh điểm là một lần Nam bộc lộ tình cảm với một bạn trai khác trong trường, ngay lập tức em bị đánh và sau đó là hàng loạt những lời chửi bới, chọc ghẹo của những người bạn khác.
Những ngày tháng khó khăn ấy đã khiến Nam bị tổn thương sâu sắc, em khép mình lại, hầu như không chơi với anh và trở nên dữ dằn, sẵn sàng đánh lại bất cứ ai. Không chỉ bị nhiều bạn bè và những người lạ kỳ thị, Nam còn gặp sự kỳ thị từ chính gia đình mình. “Ngày đầu tiên ba biết em có người yêu là con trai, ba đã khóc.
Sau đó là những ngày tháng em bị “cầm tù”: Cấm tuyệt đối đi chơi, cho người đưa rước em đi học, cấm tiếp xúc với bạn bè. Mẹ còn hỏi: Sao con lại bị bệnh này? Phải đi khám bác sĩ hay đi bệnh viện tâm thần? Ngay cả chị gái, người thân thiết nhất với em, người mà em tâm sự mọi chuyện cũng hỏi: Có cần uống hoocmon nam không vì cho rằng em bị lệch lạc khi dậy thì chứ không phải đồng tính bẩm sinh”.
Những câu nói của người thân vẫn còn ám ảnh Nam đến tận bây giờ: “Không ra dáng một thằng con trai thì mày không xứng đáng ngước mặt lên nhìn xã hội này. Mọi người sẽ khinh bỉ mày”; “Con trai không ra con trai, con gái không ra con gái, mày sống cái kiểu gì để ba mẹ không dám ngước mặt lên nhìn bà con lối xóm”.
Những lúc cảm thấy cuộc sống quá kinh khủng, Nam giải tỏa bằng nhiều cách tiêu cực, em rạch tay, bấm lỗ tai, tìm mọi cách trấn an bằng máu. Chìa cánh tay đầy sẹo với những dòng chữ nguệch ngoạc: “Dead”, “Cười”, “Đau”…
Nam bình thản kể: “Em rạch tay khoảng chục lần. Em không rạch lung tung mà viết theo chữ, chữ nhiều nhất của em có khoảng hơn hai mươi vạch. Em rạch cả hai bên tay, cả ở chân nữa. Mỗi chữ đều có một ý nghĩa riêng ở từng thời điểm khác nhau”.
Thảo Hiền (TPHCM) tự nhận mình là người song tính: “Em có thể yêu được cả con trai và con gái, nhưng em vẫn thiên về yêu con gái nhiều hơn”. Hiền kể, em phát hiện ra giới tính của mình từ khi học cấp 3. Khi đó, em yêu một bạn gái cùng học và bạn đó cũng yêu em. Nhưng khi dẫn về nhà, em bị mẹ cấm cản quyết liệt. “Ba mẹ em ly hôn, em ở với mẹ, theo đạo Công giáo của mẹ.
Khi mẹ biết em yêu con gái, mẹ bắt em phải chia tay với người em yêu và vào nhà thờ sám hối, quỳ ròng rã nhiều ngày để xin Chúa tha tội.
Sau đợt đó, em cũng cố gắng quen và yêu một người con trai để mẹ yên tâm. Lúc đó em cũng có tình cảm thật với bạn trai đó và em hiểu rằng, mình có thể yêu cả trai lẫn gái nhưng khi quan hệ tình dục với bạn trai, em không có cảm xúc.
Vì thế, em lại chia tay và tìm đến một bạn gái khác, người thật sự làm cho em thấy hạnh phúc. Hiện tại, tụi em vẫn duy trì quan hệ trong bí mật, không để mẹ biết vì nếu biết, em không hình dung được mẹ sẽ làm gì với em”.
Ba mẹ từ mặt, đòi tự tử
Không chỉ hoang mang với bản thân, chịu đựng sự kỳ thị của người ngoài, rất nhiều người thuộc cộng đồng LGBT còn bị chính người thân, gia đình mình chối bỏ. Hầu hết các bậc cha mẹ đều sốc và choáng váng khi phát hiện con cái mình “có vấn đề” về giới tính, kèm theo đó là những sự điều chỉnh sai lệch, thậm chí tiêu cực, như dọa tự tử, ép con cái có thai, ép cưới, thậm chí đưa con vào bệnh viện tâm thần...
Linh Anh (TPHCM) thuộc một người ở thế giới thứ 3 chia sẻ về phản ứng của gia đình: “Nhìn bề ngoài em là con gái nhưng em đang yêu và sống với một cô gái khác. Chúng em rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Một lần nhìn thấy chúng em âu yếm nhau, mẹ em ngất đi còn ba em nói từ em vì cho rằng em mất đạo đức, làm xấu hổ gia đình...”.
Bất lực và bế tắc, Minh Hoàng (quận 5, TPHCM) chia sẻ: “Em là gay. Ba mẹ em đều biết em là gay, nhưng không chấp nhận. Mẹ nói nếu thương mẹ thì hãy chấm dứt ngay, vì đó là “một cái bệnh”.
Mẹ bắt em đi chữa ở mọi nơi, thậm chí cả cúng bái, lễ chùa rồi đêm nào cũng khóc, cứ nhìn thấy em là nói “Mẹ muốn con là người đàn ông chân chính”. Em buồn lắm, vì trước mắt em phải quyết định tương lai mình bằng 2 con đường: Một là lấy vợ và đẻ con để hoàn thành chữ hiếu. Hai là từ bỏ tất cả để đi theo cái hạnh phúc riêng của mình. Nhưng em thương mẹ lắm, lý trí với tình cảm của em bây giờ rất hỗn loạn”.
Ảnh minh họa. |
Chị Hoa (Hà Nội) tâm sự: “Tôi không hiểu sao cả nhà, từ ông bà đến cha mẹ, vợ chồng tôi ai cũng bình thường mà con gái mình lại là người đồng tính. Ngay từ bé chúng tôi giáo dục cháu rất cẩn thận, cháu cũng chẳng chơi bời a dua gì với đám bạn xấu, thậm chí cháu còn rất ngoan và học giỏi nữa.
Vậy mà tại sao nó lại thay đổi? Liệu có phải vì kiếp trước tôi ăn ở thế nào nên giờ tôi phải chịu vậy không? Tôi nói với con, dù con có đui què mẻ sứt cũng được, thà mẹ chăm sóc một người con bị tật nguyền thể xác còn hơn là có một đứa con bị tật nguyền tâm hồn. Chồng tôi đã tuyên bố: Ở đâu có loại quái thai đó thì ở chứ trong nhà này tuyệt đối không có loại đó”.
Luôn cho rằng lỗi tại mình để con trai vướng vào tình yêu với một bạn cùng giới, chị An Hòa (TPHCM) đau đớn chia sẻ: “Thấy con trai càng lớn càng ẻo lả, thích để tóc dài, mặc đồ lòe loẹt, tôi và chồng đã cố gắng rèn luyện và nghiêm khắc với con.
Tôi mua toàn quần áo hầm hố về bắt con mặc, cắt tóc đầu đinh, thậm chí nhiều lần đánh rất đau và cấm không cho khóc. Tôi còn nhờ các cô giáo trong trường để ý, đặc biệt giáo viên dạy sinh học tác động để con tự cảm thấy kinh sợ, ghê tởm mà tránh xa các mối quan hệ đồng giới.
Đến khi cô giáo cấp 3 nói con đã có bạn gái, tôi mừng hết biết vì tin rằng con mình đã thực sự trở lại là con trai. Khi con vào đại học, tôi buông lỏng quản lý con hơn cho đến lần con rủ các bạn về nhà chơi, ăn uống.
Bữa đó nhà có chuyện vui nên chồng tôi cho các con uống bia. Chúng say mèm và tôi nhìn thấy con trai tôi ôm ấp một thằng con trai khác, chúng hẹn hò sẽ cưới nhau. Con trai tôi nói rằng, nó thật hạnh phúc vì được ở bên cạnh “người yêu”. Nó đã khóc và rằng rất đau khổ vì bị ba mẹ kìm kẹp, giam cầm trong hình hài con trai quá lâu rồi…
Tận mắt chứng kiến con trai yêu thương một đứa con trai khác, tôi cảm thấy đau đớn như bị sét đánh trúng. Tôi không thể nào tin được những điều đó là sự thật. Sau khi tỉnh rượu, biết ba mẹ đã biết sự thật, con trai tôi khóc lóc cầu xin chúng tôi đừng chia rẽ chúng nó.
Nó lấy cả việc tuyệt thực, bỏ học ra để ép chúng tôi chấp nhận sự việc. Tôi ân hận lắm, nếu tôi theo sát con trai thì đã không để đứa con trai kia tiếp cận với con trai tôi, không trượt dài trong mối quan hệ này lâu như thế và chuyện này sẽ chẳng thể xảy ra được”.