Chồng tôi, nếu xét trên thang điểm 10 thì anh chỉ được có 8. Mà không, có khi chỉ được 7 thôi ấy. Vì 3 điểm bị trừ kia chính là do cái tính luộm thuộm, cẩu thả và ở bẩn của anh.
Nhớ ngày chúng tôi mới yêu nhau, khi ấy là mùa đông nên cái mũi của tôi không hề ngửi thấy cái sự lười tắm của anh. Cho đến mùa hè thì…
Ôi cái hương thơm quyến rũ ấy ngày nào tôi cũng phải chịu đựng. Góp ý, ca thán, than vãn cuối cùng anh cũng chịu sửa đổi đi một chút. Thấy mọi việc có vẻ ổn ổn, tôi đồng ý kết hôn với anh.
Hơn nữa, đàn ông con trai, có tên nào mà không có sẵn máu luộm thuộm trong người đâu cơ chứ. Mà anh đối xử với tôi cũng tốt lắm. Nên lấy anh, tôi tin đó là sự lựa chọn hợp lý nhất cho cuộc đời mình rồi.
Sau khi kết hôn, tôi mới phát hiện ra cái gì gọi là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”. Anh lộ nguyên hình là một người không thể thay đổi được cái sự luộm thuộm kia. Quần áo đi làm về là mỗi chỗ một chiếc.
Có hôm đi làm về, bước chân vào phòng tôi đã phải lao ngay vào nhà vệ sinh vì cái thứ mùi khủng khiếp ấy. Tôi hốt hoảng không hiểu vì sao lại có con chuột nào đỏ tử nạn trong phòng ngủ của mình.
Đeo khẩu trang, tôi lục tung mọi ngóc ngách trong phòng và khi cúi xuống gầm giường thì tôi tím mặt khi thủ phạm chính là đôi tất của anh. Điên tiết lên, tôi ca cho anh một trận tơi bời thì anh gân cổ lên:
- Thế anh có vợ để làm gì cơ chứ. Có vợ để vợ chăm anh còn gì.
Chưa hết, ngày nào mà tôi không giục giã anh đi tắm, hay mạnh bạo hơn là kéo tuột anh vào nhà tắm là y như rằng anh để nguyên trạng bụi đường, mồ hôi để leo tót lên giường. Chán nản, tôi chưa biết làm cách nào để thay đổi được anh thì…
Độ một tuần trở lại đây tự nhiên anh sạch sẽ đến đáng sợ. Cứ đi làm về là chui tọt vào nhà tắm, ngồi trong đó kì kì, cọ cọ đến cả tiếng đồng hồ mới chịu ra. Thấy tôi nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm, anh cười cợt:
- Đàn bà luôn luôn là sinh vật khó hiểu nhất trên trái đất này. Bẩn thì kêu la ầm trời. Mà sạch thì cũng thắc mắc.
Tất nhiên, cái sự thay đổi lạ lùng này của anh là một tin vui. Tôi nghĩ, chắc anh đã biết anh làm tôi phiền lòng nên tìm cách thay đổi đấy mà. Ngờ đâu được…
Hôm ấy là ngày nghỉ mà anh vẫn phải tới cơ quan làm thêm. Ở nhà một mình cũng thấy chán. Mà nghĩ bụng ngày nghỉ căng tin công ty anh chắc cũng không bán đồ ăn nên canh me lúc gần trưa, tôi chỉnh chang quần áo, đến rủ anh đi ăn. Tôi không gọi điện báo trước vì muốn tạo cho anh sự bất ngờ nho nhỏ. Nhưng người bất ngờ không phải là anh, mà là tôi…
Gạt nước mắt đi, cầm trên tay cốc nước tôi xuất hiện đột ngột trước mặt anh khiến anh sợ hãi, không nói thành lời. (Ảnh minh họa)
Vừa dừng xe ở cổng, đang định nhấc máy lên gọi cho anh thì… Tôi thấy anh ra ngoài với dáng vẻ rất vội vã. Lấy được xe là phóng luôn, tôi chẳng kịp gọi với theo.
Anh đi đâu mà vội vã vậy cơ chứ, tôi thấy tò mò nên đi theo anh. Hình ảnh trước mắt khiến tôi đứng hình. Chân như không đứng vững nữa. Kìa, anh đang ôm hôn thắm thiết một cô gái trẻ khi cô ta vừa bước ra khỏi nhà. Hai người ôm eo nhau rất tình tứ đi đâu đó.
Tôi đã định không đi theo họ nữa vì cái sự thật anh phản bội tôi đã rõ rành rành rồi. Nhưng, tôi muốn biết thêm nhiều thứ nữa. Và tôi đi theo họ…
Ngồi ở chiếc bàn ăn phía sau lưng họ, tôi chỉ muốn ngất lịm khi nghe anh nói:
- Em không biết đâu, cứ mỗi lần làm xong chuyện thần tiên đó với em ở cơ quan là về nhà anh phải vào nhà tắm cả tiếng để kì cọ cho bay hết mùi của em đi không vợ anh nó phát hiện mất ấy. Mà cái mùi của em sao nó cứ ám ảnh và quyến rũ anh đến thế. Ngày nào mà không với em là anh như cái xác không hồn ấy!
Thì ra cái lý do anh đột ngột sạch sẽ là vì như vậy đấy. Cười cay đắng, vậy mà tôi còn nghĩ anh thay đổi vì mình cơ đấy. Chúng tôi mới kết hôn được chừng hơn 1 năm mà anh đã thay lòng đổi dạ thì cuộc hôn nhân này còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Gạt nước mắt đi, cầm trên tay cốc nước tôi xuất hiện đột ngột trước mặt anh khiến anh sợ hãi, không nói thành lời. Cười nhạt miệng, tôi hắt thẳng cốc nước vào mặt anh:
- Thế này thì anh không cần phải tắm nữa rồi!
Ngạo nghễ bước đi dù trái tim tan nát. Nhưng tôi hiểu, không còn anh, kẻ phụ tình, tôi vẫn phải sống tốt.