Đó là những gì chị Thể Hạnh đã trải qua nên chị thấu hiểu và mong mỏi xã hội chung tay cùng Khát vọng sáng, giành giật lại ánh sáng cho những con người chẳng may mất đi ánh sáng...
Khi ánh sáng không còn
Chị Lê Dương Thể Hạnh đang tuổi thanh xuân, có công việc ổn định là thư kiếm kiêm thông dịch viên cho 1 tổng giám đốc người Nhật thì biến cố bất ngờ xảy ra khiến chị hoàn toàn suy sụp, tương lai tươi đẹp tan vỡ.
Chị Hạnh tâm sự: “Thời điểm đó, tôi đang lập kế hoạch kết hôn và đi tu nghiệp tại Nhật thì bác sĩ thông báo tôi bị hư dây thần kinh số 7, tổn thương bán cầu não trái. Thông tin về căn bệnh làm tôi cứ lơ lững giữa trời xanh, không tin đó là sự thật!”.
“Tôi chỉ nghĩ u não thôi mà, cắt bỏ đi là mình vẫn có thể lấy chồng, sinh con… Không có gì nặng nề. Nhưng rồi căn bệnh ngày một trầm trọng. Tôi bắt đầu trải qua 2 cuộc phẫu thuật và 27 lần xạ trị tại bệnh viện nhưng không thành công.
Bác sĩ nói với tôi là cố gắng sống thật vui vẻ, vì những ngày còn lại có thể đếm trên đầu ngón tay!”, chị kể lại những ngày sống trong tuyệt vọng của mình.
Không đành lòng chờ thần chết đến rước con mình đi, cha mẹ chị Hạnh quyết định đưa con sang Singapore để chữa trị. Ca phẫu thuật lần thứ 3 này đã giúp Lê Dương Thể Hạnh trở về dương thế.
Chị đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nhưng đã để lại những di chứng sau lần xạ trị, tai điếc, mắt mù, không đi lại được, rối loạn cảm giác, phát âm không rõ....
Những ngày sau đó là một chuỗi những khó khăn cả về thể xác lẫn tinh thần đối với Hạnh. Chị như đứa bé dù đã tuổi 30. Ăn uống, đi lại đều không được, nói không ai hiểu.
Hạnh bảo: “Lúc đó, tôi trở nên khép kín, sống thu mình lại. Tôi không muốn tiếp xúc với ai và từng có ý nghĩ tự tử…”.
Nỗi đau đó không chỉ là của riêng Thể Hạnh. Bởi theo ước tính, Việt Nam hiện có trên 200.000 người mù do bệnh lý giác mạc, cần được thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc.
Mỗi năm, số người mù do bệnh giác mạc lại tăng thêm 15.000 người. Họ đều đang chờ đợi được ghép giác mạc để tìm lại ánh sáng. Thế nhưng, số lượng giác mạc được hiến tặng lúc này quá ít ỏi...
Ông Nguyễn Hữu Hoàng – Giám đốc Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt trung ương - cho biết: “Hiện nay, số lượng người cần hiến giác mạc rất nhiều. Tại Ngân hàng Mắt trung ương, số lượng người chờ hiến giác mạc khoảng 1.000 người trong khi đó mỗi năm chúng tôi chỉ có khoảng 200 giác mạc để cung cấp cho bệnh nhân”.
Giải thích tình hình này, ông Hoàng cho biết, đã có khoảng 50.000 đăng ký hiến giác mạc, nhưng thực tế là chỉ mới có hơn 500 người hiến tặng, đã cấy ghép, còn lại hầu như đều trong danh sách chờ.
Ông Nguyễn Tuấn Khởi – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bảo trợ TW Hội Chữ thập đỏ, Giám đốc YTVN.VN - nhận định: “Số giác mạc thực tế lấy được rất ít ỏi. Số người thực sự hiểu và quan tâm đến việc hiến giác mạc còn quá ít, định kiến về việc mất đi không nguyên vẹn còn quá nặng nề!”.
Chính vì tình hình này, ngày 30/11, Kênh Y tế và Sức khỏe - ytvn.vn phối hợp cùng Hội đồng bảo trợ Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam đã chính thức giới thiệu Dự án Chăm sóc mắt và hỗ trợ người khiếm thị mang tên Khát vọng sáng (gọi tắt là Dự án Khát vọng sáng).
Dự án ra đời với mong muốn hướng dẫn người dân cách chăm sóc và bảo vệ mắt; hỗ trợ, giúp đỡ người có bệnh lý về mắt và người khiếm thị; kêu gọi tinh thần nhân ái, sẻ chia và quan trọng nhất tuyên truyền để mọi người hiểu hơn về tinh thần san sẻ, sẵn sàng hiến tặng giác mạc để thay đổi cuộc đời người khiếm thị.
Để nhiều người được tìm lại ánh sáng
Chị Lê Dương Thế Hạnh (giữa) giao lưu tại chương trình Khát Vọng Sáng. |
Phải trải qua 2 năm, Thể Hạnh mới bắt đầu bình ổn lại, chấp nhận sự thật mình là người khiếm thị. Chị chật vật tập thích nghi với cuộc sống không có ánh sáng. Thế nên khi nghe có chương trình Khát vọng sáng, chị Thể Hạnh vô cùng xúc động.
Hạnh chia sẻ: “Tôi từng là người sống và làm việc trong ánh sáng, tôi cảm nhận được sự quan trọng của thị lực cần thiết như thế nào trong cuộc sống. Nên tôi tha thiết mong muốn lan tỏa thông điệp của chương trình đến mọi người: bạn ơi xin một lần nhắm mắt lại và cảm nhận bằng trái tim. Có lẽ lúc đấy bạn sẽ hiểu được phần nào tâm trạng của người khiếm thị phải trải qua!”.
Mẹ của bé Hải An - chị Nguyễn Trần Thùy Dương. Bé Hải An chỉ mới 7 tuổi nhưng đã hiến giác mạc sau khi qua đời vì trọng bệnh. Nghĩa cử cao đẹp của bé đã đem lại ánh sáng cho 2 người khác.
“Con muốn sau này làm thế nào khi mất đi, những bộ phận vẫn còn tồn tại, vẫn sống trên cơ thể của người khác” - câu nói gây xúc động của Hải An trước khi mất đã làm thức tỉnh hàng triệu người.
Là người trong cuộc, chị Thùy Dương tâm sự: “Sau khi bé Hải An mất, bên cạnh những lời khen tặng thì tôi cũng nhận không ít lời chỉ trích về việc hiến giác mạc của con gái: "Về bên kia Hải An biết đường nào mà đi", "Quyết định của chị thật quá đáng với con bé", hay "Thành người nổi tiếng có vui không?"... Có những lời nhắn khiến tôi tổn thương...”.
“Tôi biết, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng "cho đi là còn mãi". Tôi và gia đình hiến tặng giác mạc của con để mang lại ánh sáng cho những người khác. Hai người đã được ghép giác mạc của bé Hải An là một cụ bà 73 tuổi và một bệnh nhân nam 42 tuổi. Hiện cả hai đều tiến triển tốt về khả năng nhìn”, chị Thùy Dương chia sẻ thêm.