Nhưng tại đây, người ta lại có thể bắt gặp những con gấu Bắc Cực trên đường.
Được thành lập năm 1915, trị trấn Dikson trở thành một trạm phục vụ các chuyến thám hiểm khám phá Bắc Băng Dương của người Nga với một đơn vị liên lạc qua sóng radio và một đài quan sát địa vật lý.
Tên của thị trấn được đặt theo nhà thám hiểm Bắc Cực người Thụy Điển Baron Oscar Dickson, người từng có nhiều chuyến hải hành dọc bờ biển Siberia lạnh giá của nước Nga.
Trong Thế chiến II, Dikson là một trong những vị trí quan trọng ở khu vực Bắc Băng Dương của Liên Xô. Sang thời Chiến tranh Lạnh, một sân bay nhỏ được xây dựng tại đây và các đơn vị quân đội cũng được điều tới đồn trú.
Những năm 1980 là thời kỳ vàng son của Dikson khi Liên Xô đưa ra các kế hoạch phát triển khu vực Bắc Băng Dương. Với vị trí giáp biển Kara và cửa sông Yenisei, thị trấn Dikson hội tụ đủ các yếu tố địa lý cho kế hoạch phát triển đầy tham vọng này.
Vào thời hoàng kim năm 1985, dân số ở thị trấn Dikson lên tới hơn 5.000 người, nhưng ngày nay chỉ còn khoảng 600 người sinh sống tại đây. Mật độ dân số tại thị trấn này cũng thuộc hàng thưa thớt nhất thế giới với 0,003 người trên mỗi km vuông.
Nhưng chính vị trí cực kỳ hẻo lánh và cuộc sống được coi như “bên rìa thế giới” ở Dikson đã khiến thị trấn này trở nên khác lạ.
Đường tới Dikson là một hành trình khó khăn vì nơi này không có bất cứ tuyến đường bộ nào kết nối với bên ngoài. Mọi người bị hạn chế tới đây và chỉ những ai được cấp giấy thông hành đặc biệt mới có thể mua vé trên chuyến bay mỗi tuần một chuyến từ Norilsk tới Dikson, trên những chiếc phi cơ Antonov An-26.
Nếu không thể bay thì chỉ còn cách đi bằng đường biển hoặc tàu trên sông Yenisei từ thành phố nằm gần nhất Dikson là Dudinka, cách đó 650 km. Nhưng hành trình xuyên vùng lãnh nguyên này cũng chỉ thực hiện được vài tháng trong năm khi băng tan.
Hầu hết, thời gian ở Dikson là mùa đông, trong đó có những đêm dài Bắc Cực là khoảng thời gian đặc biệt nhất của nơi này. Nhiệt độ trung bình ở đây vào mùa đông xuống tới -30 độ C và có suốt 82 ngày thị trấn chìm trong màn đêm suốt 24/24 giờ.
Vào những ngày này, Dikson như một thị trấn hoang trong tuyết trắng. Các con đường chỉ có người đi lại vào buổi sáng khi mọi người đến nơi làm việc và buổi chiều khi họ trở về nhà. Còn lại tất cả hoạt động đều diễn ra bên trong những tòa nhà căn hộ cũ có chân cao xây dựng từ thời Liên Xô.
Khoảng 600 người sinh sống tại Dikson thường đi bộ đến các nơi trong thị trấn hoặc di chuyển trên những cỗ xe trượt tuyết chuyên dụng. Người địa phương thường coi thị trấn của mình nằm trên một hòn đảo chứ không phải đất liền.
Cuộc sống của họ cho đến ngày nay vẫn không có Internet, xe buýt, quán cà phê, siêu thị hay các biển quảng cáo ngoài trời như các khu dân cư khác trên thế giới, nhưng họ lại quen với cảnh có thể bắt gặp gấu Bắc Cực lang thang trên đường hoặc chứng kiến những con cáo Bắc Cực đang săn mồi ngoài sân.