Sự thành công của Harry Potter đã cho tôi tự do. Tôi có thể thanh toán tất cả các hóa đơn và tôi không cần chứng tỏ điều gì với ai cả. Tôi rất thích viết. Vấn đề là Harry Potter đòi hỏi nhiều trách nhiệm kinh doanh, điều này làm cho tôi còn lại ít thời gian để viết hơn.
Chúng ta ngày càng có ít đi sự đồng cảm đối với nhau. Thay vì điều đó, chúng ta lên án những ai tuyệt đối không đáng lên án bởi chúng ta ít biết về họ… Tôi nghĩ rằng việc thiếu đi sự đồng cảm là nguyên nhân của nhiều vấn đề, điều này phá vỡ xã hội chúng ta.
Tại Anh, ý muốn được là người hào phóng thực sự đang giảm đi, và điều có ý nghĩa với tôi không phải là tiền bạc mà là tình bạn và sự cảm thông với người khác.
Những vấn đề sẽ phát sinh khi mà sự giao tiếp bị phá vỡ. Đây là kinh nghiệm của tôi. Điều quan trọng nhất và khó khăn nhất là lắng nghe những gì bạn hoàn toàn không muốn nghe.
Tôi sống rất đơn giản, cuộc sống của tôi thậm chí có thể gọi là nhàm chán - đó là những gì tôi thích. Tôi thích nấu ăn, tôi thích ngồi ở nhà với hai đứa con nhỏ của tôi.
Không ai trong số những người quen của tôi lại không biết tôi như là J.K.Row- trong đời tư tôi mang họ của chồng. Tôi sẽ trở thành J.K.Rowling khi tôi khoác chiếc áo choàng hào nhoáng và đi đến buổi công chiếu bộ phim hoặc là ở buổi khai mạc Thế vận hội.
Điều thú vị nhất là có một cô gái 21 tuổi đã đến bên tôi và nói: “Bà chính là tuổi thơ của tôi. Tôi có thể ôm bà được không?”.
Điều khó chịu nhất - đó là bỗng nhiên vinh quang chói lòa đổ xuống đầu tôi. Tôi đã chưa sẵn sàng với điều đó. Đó là một cú sốc. Hiện giờ tôi đã học được cách đối phó với điều đó bởi vì tôi có sự ủng hộ.
Tôi chưa bao giờ đặt cho mình mục đích làm giàu. Nhiều năm trước tôi đã nhận được bức thư từ một tổ chức nào đó, có lẽ là từ Mỹ - họ muốn công bố tôi là nhà kinh doanh của năm.
Tôi đã trả lời rằng rất tiếc phải từ chối danh hiệu đó, bởi khó mà tin rằng có khi nào đó tôi sẽ kiếm được nhiều tiền. Điều này chưa bao giờ có trong các kế hoạch của tôi. Tôi chỉ thích viết sách và nghĩ rằng đó sẽ là cuốn sách hay. Chỉ có vậy thôi.
Khi tôi ký hợp đồng với người Mỹ về cuốn Harry Potter thì trong một khoảnh khắc tôi đã giàu có. Cơn sóng thần nhu cầu về tiền bạc đã đổ lên đầu tôi và tôi đã rất bị áp lực bởi điều đó.
Tôi cảm nhận trách nhiệm và đồng thời là sự kinh hãi khi thời gian chia sẻ tiền bạc đã đến. Tôi đã phân phát tiền ở khắp nơi, điều này rút cục không mang lại lợi ích cho ai cả.
Sau đó tôi thành lập quỹ và tôi có lòng tin. Chúng tôi đồng lòng thông qua quyết định về việc tiêu tiền ra sao và chúng tôi tin rằng những đồng tiền đã được đến với mọi người. Và tất nhiên là tất cả những điều đó đã làm tôi thay đổi nhiều.
Điều làm tôi lo lắng là mọi người nghĩ dường như sự thành công - mà trong xã hội chúng ta sự giàu có được coi là thành công - sẽ làm ta quên đi cuộc sống của mình trước đây.
Khi bạn không có tiền thì bạn mất đi cá tính của mình, và tôi đã trải qua điều đó qua kinh nghiệm của bản thân. Tôi tin rằng sự thành công như với Harry Potter sẽ không có với tôi nữa bởi dẫu sao thì tôi đã viết ra những cuốn sách như thế.
Tôi hình dung thế nào là một nhà văn nổi tiếng? Các bạn có biết là ở đây đã từng có một khoảng cách nhất định so với thực tế. điều đó đã xảy ra với tôi như thế nào?
Tôi hình dung nữ văn sỹ nổi tiếng Jane Austen. Bạn ngồi ở nhà mình, những cuốn sách của bạn sẽ trở nên nổi tiếng và hết lúc này đến lúc khác bạn viết thư trao đổi thư từ với thư ký của Hoàng tử xứ Wales.
Tôi có bờ vai rộng, tôi sẽ duy trì mọi thứ! Nhưng khi mà loạt sách (Harry Potter) chấm dứt thì tôi muốn có được một khoảng lặng cho một cuộc sống bình thường để ngừng lại hết thời gian xuất bản.
Sức mạnh của tôi với tư cách một nhà văn là ở chỗ tôi thường hiểu là tôi bỏ qua chỗ nào và (trước Harry Potter) tôi biết rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng công bố bất cứ điều gì.
Tôi dễ dàng hình dung mình như là một đứa trẻ 11 tuổi. Người ta thường hỏi tôi: trẻ em kể cho bà nghe điều gì, bà hỏi trẻ em điều gì chúng thấy thú vị? Không. Chỉ là tôi nhớ rất rõ về bản thân mình khi còn ở tuổi thơ.
Tôi nhớ rõ rằng mình luôn muốn làm một nhà văn. Cuốn sách nhỏ đầu tiên tôi đã viết vào lúc 6 tuổi nói về một chú thỏ mang tên Thỏ. Suốt từ đó đến nay tôi vẫn viết. Vì sao tôi tiếp tục viết? Bởi vì tôi rất thích công việc đó.
Nếu như người ta hỏi tôi về phương thuốc hạnh phúc của tôi - điều trước tiên là bạn thích làm việc, điều thứ hai là tìm kiếm ai đó là người có thể trả tiền cho bạn vì điều đó. Tôi đã rất may mắn, việc viết lách của tôi còn mang đến cả tiền bạc.
Nếu bạn muốn biết về một con người, bạn hãy xem cách người đó đối xử không phải với người bình đẳng với mình, mà với người thấp kém hơn mình ra sao.
Đặt cho mình một mục đích thành đạt - đó là bước đầu tiên tiến đến việc tự hoàn thiện. Rất quan trọng khi đọc càng nhiều càng tốt (đó là trường hợp của tôi). Điều đó làm ta hiểu thế nào là một văn bản tốt cũng như sẽ mở rộng nguồn từ vựng.
Đừng dừng lại ở những ước mơ và đừng rẻ rúng cuộc đời. Cuộc sống không thể không có sự thất bại. Nếu chỉ sống quá thận trọng thì dường như hoàn toàn không phải là bạn đang sống - mà điều đó cũng là sự thất bại! Harry Potter trả lại cho tôi lòng tự trọng.
Khi bạn vừa mới phát sinh thêm điều cần thiết hơn thì trách nhiệm mang tính đạo đức sẽ đặt lên vai bạn. Từ đó cần hành động một cách sáng suốt, thể hiện sự thông minh và xét đoán.
Người ta thường nhìn vào những người có nhu cầu như một thực thể thống nhất. Ý nghĩ rằng họ cũng là những cá thể và đã rơi vào hoàn cảnh nào đó vì rất nhiều nguyên nhân, khi đó đừng đi trước mọi người.
Tôi trả thuế cao và tôi cảm nhận rằng, một trong số những nguyên nhân vì sao tôi ở lại đây mà không phải là ở Monaco là vì đất nước tôi đã tận tâm giúp đỡ tôi. Tôi muốn được người ta nhớ về tôi như là một người đã tìm ra cách sử dụng tốt nhất tài năng của mình. Tôi tự hào về những điều tôi đã làm được.