Hiền lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ ngay cả khi gặp phải những khách hàng khó tính và khó chiều.
Tôi đoán chàng trai trẻ thường xuyên ra vào tiệm làm tóc này "đổ" cô cũng vì lẽ đó. Mãi sau Hiền mới chịu thừa nhận mình đang yêu "phi công trẻ". Từ đó cô thường xuyên tâm sự với tôi chuyện tình cảm của mình.
Tuấn - người mà cô gọi là phi công trẻ đã ngỏ lời với cô ngay từ lần hẹn hò thứ 2. Nhỏ hơn Hiền 5 tuổi nhưng Tuấn là một chàng trai hiểu biết và rất bản lĩnh.
Những gì diễn ra quanh họ rõ ràng không giống với những mối tình lệch tuổi đến với nhau vì vụ lợi, kiếm chác, Hiền và Tuấn đến với nhau bằng tình cảm chân thành, nhưng có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến họ gặp không ít vấn đề đau đầu về sau này.
Bản thân hai người lệch tuổi khi yêu nhau đã có nhiều bất đồng nhưng những yếu tố khách quan bên ngoài cũng khiến cho cặp đôi phải đứng trước nguy cơ “đường ai nấy đi”.
Hồi mới yêu, Hiền cũng đặt ra những giả thiết khó khăn từ phía gia đình nhưng Tuấn quả quyết sẽ thuyết phục được. Quê Tuấn ở nông thôn, một nơi còn khá lạc hậu và suy nghĩ rất cổ hủ. Hơn nữa Tuấn lại là con trai duy nhất trong nhà nên chuyện vợ của con như thế nào không chỉ bố mẹ Tuấn coi trọng mà mấy ông chú, bà bác cũng săm soi.
Tuy vậy, điều khiến Hiền cảm thấy đau lòng nhất chính là cái cách mà mẹ Tuấn định kiến với nghề "cắt tóc gội đầu". Bà cho rằng phụ nữ làm nghề này chẳng ra làm sao cả dù Tuấn hết lời giải thích rằng, tiệm làm đầu của Hiền chỉ phục vụ khách hàng nữ, anh cũng là người thường xuyên "giám sát" công việc ở đó, nhưng bấy nhiêu không lay chuyển được định kiến quá nặng nề của phụ huynh.
Có hôm đang kể lể với tôi, Hiền không giấu nổi những giọt nước mắt tức tưởi: "Bây giờ hễ nghe thấy từ "phi công" hay "máy bay bà già" tớ lại rùng mình, tủi thân lắm cậu ạ. Tự nhiên tớ trở thành kẻ vô số tội, nào là ham giai trẻ, nào là làm nghề không đoan chính, chẳng có tương lai, rồi thì kìm hãm tương lai của người khác nữa chứ...".
Hiền dễ khóc nhưng không phải người dễ đầu hàng. Càng yêu Tuấn, Hiền càng thêm quyết tâm một ngày nào đó sẽ thuyết phục được gia đình anh. Sau màn ra mắt vô cùng khó khăn và nhận về mình nhiều tổn thương, Hiền đã nghĩ đến chiêu mưa dầm thấm lâu. Trung bình mỗi tháng 2 đến 3 lần Hiền và Tuấn lại khăn gói về quê để "cải thiện" tình cảm với gia đình.
Mỗi lần về như thế tốn kém cả tiền triệu. Nào là tàu xe, quà cáp rồi tiền biếu cụ già, em nhỏ… Hiền mất khá nhiều thời gian chọn quà cho các thành viên trong gia đình, lâu dần gia đình Tuấn cũng niềm nở hơn với Hiền, họ còn khen “Con bé tuy lớn tuổi nhưng được cái thảo tính”. Hơn một năm yêu nhau và chịu khó "đi lại" nên tình hình có vẻ bớt "ban căng" .
Nhưng hễ nghe con trai đặt vấn đề rước Hiền về là bố mẹ anh sẽ quay về chế độ mặc định ngay lập tức. Bao nhiêu thiện cảm Hiền gây dựng nơi bố mẹ Tuấn bấy lâu lại trở thành công cốc. Họ nói rằng họ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chấp nhận cô làm con dâu trong gia đình.
Quá bất mãn với bố mẹ, nhiều lần Tuấn uống say và tìm về chỗ Hiền khi đã khuya. Sự trắc trở càng khiến tình yêu trong họ lớn dần, chuyện gì đến cũng phải đến. Tuấn quyết định về chung một nhà với Hiền mà không cần đám cưới. Nhưng đó là câu chuyện đã xa…
Giờ đây, Hiền là cô con dâu hạnh phúc nhất thế gian. Sau 3 năm “chiến tranh lạnh”, bố mẹ chồng đã chịu mở lòng với cô. Có dịp tiếp xúc gần gũi hơn bới bố mẹ chồng, Hiền nhận ra họ không phải là những người trọng tiền bạc, quà cáp. Nhưng cũng nhờ những món quà giản dị và sự chân thành của Hiền, họ đã chịu mở lòng với cô.
Họ bắt đầu tò mò về gia đình sui gia trên thành phố, được biết bố mẹ Hiền đều là giáo viên đã về hưu, mẹ Tuấn thở dài: "Sao con không theo nghề của bố mẹ mà phải đi cắt tóc gội đầu cho vất vả?".
Hiền giải thích: "Con làm chủ và quản lý tiệm làm đầu chứ không trực tiếp làm công việc ấy đâu mẹ ạ. Mới cả cắt tóc gội đầu cũng là một công việc hoàn toàn bình thường chứ không như mẹ nghĩ đâu. Để hôm nào con đón mẹ lên tham quan nơi làm việc của con nhé. Con sẽ thiết kế cho mẹ một kiểu tóc thật đẹp..."
Giúi vào tay tôi tấm thiệp báo hỷ, Hiền đỏ mặt giải thích: "Cậu chịu khó thu xếp thời gian về dự bữa cơm thân mật với chúng tớ nhé...".
Đứa con đầu lòng của họ đã chập chững biết đi, niềm hạnh phúc vô bờ ấy khiến họ không còn nghĩ về một đám cưới rực rỡ nữa. “Bữa cơm thân mật” ở nhà Hiền đúng như tên gọi của nó, không pháo, không hoa, nhưng ấm áp những nụ cười.