Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm nay và có một cô công chúa nhỏ 3 tuổi. Tôi là phó phòng của một chi nhánh ngân hàng còn vợ phụ trách nhân sự ở một công ty xuất nhập khẩu. Lương hàng tháng của 2 vợ chồng rơi vào khoảng 30 triệu, chẳng phải giàu có gì nhưng cũng không đến nỗi nghèo túng.
Sau khi cưới nhau được 2 năm, nhờ sự giúp đỡ của gia đình 2 bên cùng với vay mượn của người quen mà chúng tôi mua được một căn chung cư nhỏ. Chúng tôi cũng không có khúc mắc gì quá lớn với bố mẹ 2 bên. Bên cạnh đó, hai vợ chồng còn hòa hợp từ chuyện vợ chồng đến nuôi dạy con cái.
Tôi phải dài dòng như thế để thấy rằng vợ chồng tôi đang có một cuộc hôn nhân bình yên và hạnh phúc. Và cũng chính vì vậy mà đến giờ khi kể lại chuyện này, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
(Ảnh minh họa)
Mấy tháng gần đây cơ quan tôi có một dự án mới nên khá bận rộn. Là phó phòng nên tôi lại càng phải đi sớm về muộn, cũng không có thời gian đỡ đần vợ việc nhà hay chăm sóc con cái như trước đây. Vợ tôi có vẻ không vui nhưng tôi tỉ tê tâm sự mấy hôm thì cô ấy cũng xuôi xuôi mà chấp nhận.
Hết tháng 2 vừa rồi là dự án cũng hoàn thành với kết quả khá mĩ mãn. Vì vậy mà ngày 8/3 sắp tới, tôi quyết định mua tặng vợ chiếc dây chuyền hình trái tim mà cô ấy đã thích từ lâu.
Chiều qua, sau khi tan làm tôi nhắn với vợ rằng sẽ về muộn vì có chút việc đột xuất rồi hớn hở ghé cửa hàng trang sức trên phố lựa quà cho cô ấy.
Thế nhưng vừa bước chân vào cửa hàng sang trọng, tôi bỗng nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Đó chẳng phải là vợ tôi hay sao? Nhưng bất ngờ hơn nữa cô ấy đang được một người đàn ông trông khá giàu có vòng tay qua cổ để đeo cho chiếc dây chuyền mà tôi đã định mua.
Không nói chắc mọi người cũng hiểu tôi chấn động thế nào. Đứng nhìn người vợ đầu ấp tay gối của mình đang cười nói vui vẻ với người đàn ông khác thì có ai mà không sốc chứ. Vì vậy mà chiếc túi xách trên tay tôi rơi xuống đánh bộp lúc nào không biết.
Nhưng cũng chính tiếng động đó khiến đôi nam nữ kia giật mình quay đầu lại và nhìn thấy tôi.
(Ảnh minh họa)
Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt vợ tôi vụt tắt còn người đàn ông kia cũng tái mặt đi. Bây giờ khi nhìn kĩ tôi mới nhận ra đó chính là người sếp thường xuyên giúp đỡ vợ tôi ở công ty mà cô ấy vẫn hay nhắc tới. Vợ tôi cất tiếng đầu tiên:
- Ơ... Sao anh bảo hôm nay có việc đột xuất ở cơ quan?
- Ừ. Đúng là anh nói dối. Nhưng là nói dối để đi mua quà nhằm đem lại bất ngờ cho em đây. Nào ngờ em mới chính là người tạo bất ngờ cho anh.
- Không phải như anh nghĩ đâu.
- Em...
- Thôi em đừng nói gì nữa. Mà anh cũng chẳng còn gì để nói với em nữa đâu. Về nhà rồi giải quyết sau. Đi bằng xe của ai thì về bằng xe người đấy. Đừng đi theo anh.
Nói xong tôi quay lưng đi thẳng. Chưa bao giờ tôi bình tĩnh đến thế. Và cũng chưa bao giờ tôi thất vọng đến thế. Chắc là sẽ có người bảo tôi nhu nhược khi không đánh cho gã kia một trận.
Nhưng nếu vợ tôi cự tuyệt thì làm sao hắn có cơ hội tấn công như thế chứ? Nên đánh nhau cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì lúc đó cả. Từ hôm qua đến giờ vợ chồng tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào. Bây giờ tôi phải làm sao đây?