Cứ thế, suốt cả buổi tối, anh dọn sạch căn bếp rồi lại phóng lên sân thượng, thu gom quần áo khô, gập lại phẳng phiu. Thấy anh chăm chỉ bất thường, chị không khen mà tỏ ra cảnh giác: "Hôm nay anh vừa làm điều gì sai trái, sợ em phát hiện nên mới giả vờ ngoan hiền như cún con thế này phải không?".
Anh chớp mắt: "Ơ không, anh chẳng làm gì sai trái cả, hôm nay anh đến cơ quan và làm việc rất chăm chỉ, tan tầm là anh phóng về nhà với em ngay mà". Chị lắc đầu: "Em nghi lắm, nếu anh làm việc xấu xí sau lưng em thì hãy trình bày thật thành khẩn". Anh bực dọc, dậm chân thình thịch xuống sàn nhà: "Khổ lắm, sao em không chịu tin anh nhỉ, anh nói thật mà".
Chị không nói gì nữa, đi vào nhà tắm tìm bộ đồ anh mặc đi làm buổi sáng. Một lúc sau chị hí hửng giơ chiếc sơ mi trắng trước mặt anh: "Đây, bằng chứng đây, anh còn cãi được nữa không?". Anh bịt mũi: "Eo ôi, hôi quá! Cái áo này anh mặc đi làm cả ngày, anh vứt vào máy để tí nữa giặt mà, em mang ra đây làm gì?". "Ờ, may mà em chưa bấm máy giặt đấy, anh định hủy bằng chứng phải không? May mà em tỉnh nhá, anh xem đây, vết son lạ vẫn còn nguyên trên vai áo. Nói em nghe, anh với ả đó cặp kè với nhau bao lâu rồi?".
Nhìn "bằng chứng" chị giơ ra trước mặt, anh cười khóa chí: "Hi hi, vợ ơi là vợ, em nhạy cảm quá rồi đấy. Em nhìn kỹ lại đi, đây là vết sơn chứ không phải vết son. Sáng nay anh không để ý nên mới tựa vào cửa sắt mới sơn ở gần khu vực gửi xe".
Chị nhìn lại "bằng chứng", thấy lời giải thích của anh có vẻ hợp lý nên không nói gì nữa, lẳng lặng mang chiếc áo vào nhà tắm rồi ném vào chậu: "Áo có vết bẩn thì anh phải giặt riêng bằng tay chứ". Anh cuống quýt chạy theo: "Ấy, em để đấy, anh giặt cho, em cứ nghỉ đi".
Trong lúc anh đang vò áo sồn sột, chị lại lẻn vào phòng làm việc, nhẹ nhàng mở điện thoại của anh để kiểm tra xem có tin nhắn "mùi mẫn" nào không. Lướt mỏi tay không thấy tin nhắn nào bất thường, chị đặt điện thoại vào vị trí cũ rồi quyết định sẽ theo dõi anh thêm.
Những ngày sau đó, hễ anh về đến nhà là lao vào bếp nấu cơm ăn, sau đó dạy con học, rồi đi ngủ sớm. Có hôm bạn chị mời đi ăn nhà hàng, anh làm chị ngượng đỏ mặt khi chồng cô bạn mời anh uống bia, anh từ chối thẳng thừng: "Tôi không bia rượu, đó là quy tắc bất di bất dịch của tôi".
Một vài lần khác, bạn bè tới chơi, chị muốn mời mọi người ly rượu, cốc bia cho khí thế, anh không phản đối nhưng cũng không bao giờ chịu nhấp môi. Chị và mọi người có nói đến “đứt đầu lưỡi” cũng không bao giờ làm anh lay chuyển. Lúc nào anh cũng bảo, rượu chè chẳng bổ béo gì mà lại hư người. Tốt nhất là không động vào.
Anh ngoan đến mức làm chị phát bực: "Anh! Dạo này anh làm sao thế? Anh cứ tỏ ra bình thường đi, anh bây giờ như một người khác". Anh nhìn chị với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Em cũng lạ lắm cơ, ngày xưa anh đi làm về muộn thì em chì chiết rồi tìm đủ bằng chứng để kết tội anh đi lăng nhăng với cô nào đó. Anh không giúp em việc nhà thì em chê anh lười, anh uống tí bia thì em bảo anh hay la cà nhậu nhẹt. Bây giờ anh quay về hình ảnh của một người chồng mẫu mực thì em lại bảo không quen, thế em muốn anh phải sống sao?".
Chị khoanh tay trước ngực, giọng khó chịu: "Thì anh cứ bình thường như mọi khi là được rồi". Anh bất ngờ thay đổi thái độ: "Thế thì em sẽ thấy anh trở lại bình thường sớm thôi vì giải bóng đá anh yêu thích sẽ khai mạc vào ngày mai, hê hê".