Hoài niệm phía không mùa
Phố trở mùa rồi phải không?
em nghe rét tháng ba về
từ miền không - có
lời thương lời yêu
không thể theo kịp gió
như bông cỏ lông chông
bay về phía chân trời.
Mùa này biển khơi
mịt mùng mưa bay
và những cánh buồn ướt sũng
thuyền không chở giấc mơ về theo con sóng
lập lững buồn hiu màu ráng bạc trở chiều.
Có những lời yêu
chúng ta đừng buộc nhau
đừng buộc nhau quay về ngày cũ
có thể: bình minh, hoàng hôn, biển và thuyền không ngủ
em và anh
cả mây trắng ngàn năm cũng khác đi rồi.
Lặng một chút thôi
đủ để biết
hôm nay, ngày qua không còn nữa
chuyện ngày xưa bắt đầu từ như rứa
em, anh và tất cả chúng ta
thành hoài niệm phía không mùa!
Dương Thường