Hoa khôi làng thể thao VN tiết lộ chuyện chống chọi với bệnh ung thư

Nguyễn Thị Huyền Trang - "cô gái vàng", hoa khôi của làng thể thao VN ngày nào - đang phải từng phút, từng ngày gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư di căn. Tóc đã rụng, hai chân đã bị liệt...

Hoa khôi làng thể thao VN tiết lộ chuyện chống chọi với bệnh ung thư

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trang qua màn ảnh nhỏ là năm 2007, khi đội tuyển Việt Nam vô địch giải đá cầu thế giới được tổ chức tại Hungary. Khi đó, Trang mới 22 tuổi, tràn đầy nhựa xuân và là bông hoa đẹp nhất của đội tuyển đá cầu Việt Nam.

Giờ đây, hoa khôi của làng thể thao Việt Nam ngày nào đang phải từng phút, từng ngày gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư di căn. Tóc đã rụng, hai chân đã bị liệt nhưng nói chuyện với tôi, Trang vẫn hy vọng sẽ có một ngày được trở lại với đam mê.

Ký ức về những tấm huy chương Vàng thế giới

Người mà tôi nhắc đến là Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1985, ngụ Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội). Hiện, nữ vô địch đá cầu thế giới đang phải điều trị căn bệnh ung thư tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Căn bệnh quái ác đã cướp đi niềm đam mê và sức lực của cô gái vàng thể thao. 

Đôi chân từng đem về những kỳ tích, những tấm huy chương Vàng khu vực và quốc tế ngày nào giờ đây đã không còn cử động được do khối ung thư di căn. Nhìn Trang bây giờ, chẳng ai có thể cầm nổi nước mắt.

Hoa khôi làng thể thao VN tiết lộ chuyện chống chọi với bệnh ung thư - Ảnh 1

Nguyễn Thị Huyền Trang từng là hoa khôi của làng thể thao Việt Nam.

Sáng 12/10, sau 3 lần “lên lịch” hẹn, tôi mới gặp được Trang. Bởi những lần trước, cô phải đi xạ trị. Thấy tôi vào thăm, cô gượng dậy, lấy chiếc mũ đội lên đầu. Nói chuyện với chúng tôi, Trang không lúc nào đánh mất đi sự lạc quan, mạnh mẽ của mình. Mặc dù thỉnh thoảng có những lúc cuộc nói chuyện của tôi với nữ hoa khôi thể thao ngày nào bị gián đoạn bởi những cơn đau hành hạ.

Tâm sự với tôi, Trang nhớ về cái “duyên” đưa cô đến đỉnh cao nhất của bộ môn đá cầu. “Tôi rất thích môn đá cầu. Từ nhỏ, trên tay tôi lúc nào cũng là quả cầu. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại tự tâng cầu hoặc rủ bạn bè chơi cùng. Tuổi thơ của tôi là những buổi trưa trốn ngủ đi đá cầu rồi suốt ngày bị cha mẹ mắng. Sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của tôi cũng đến rất bất ngờ. 

Năm 13 tuổi, tôi đang đá cầu với các bạn ở sân trường thì có một thầy ở đội tuyển đá cầu Hà Nội đi qua. Thấy tôi có năng khiếu, thầy gọi tôi vào đội tuyển tập luyện. Năm 1999, như một giấc mơ đẹp, tôi bắt đầu đi thi giải quốc gia. Và sau đó, giấc mơ thành hiện thực khi tôi được gọi lên đội tuyển đi thi đá cầu quốc tế”, Trang nhớ lại.

Khi đã “ăn cơm” tuyển, nhiều khi nằm một mình, Trang không thể ngờ được tại sao cuộc đời cô lại đến với thể thao một cách tình cờ như vậy. Và, cô cũng chẳng thể mường tượng ra rằng, đôi chân nhỏ bé đó lại nhiều lần chạm được đến đỉnh vinh quang. Khi chúng tôi hỏi cô đã đạt được bao nhiêu tấm huy chương, Trang chỉ cười rồi lắc đầu vì không thể nhớ hết.

Tuy nhiên, cô gái vàng của thể thao Việt Nam bảo: “Tôi nhớ nhất là hai tấm huy chương Vàng nội dung đồng đội nữ và đôi nữ ở SEA Games năm 2003 và hai tấm huy chương Vàng giải vô địch thế giới năm 2005 và 2007. Chúng tôi đã phải đổ mồ hôi, thậm chí là máu và nước mắt mới giành được thành tích như vậy”.

Ngày đó, nhiều người trầm trồ với những bức ảnh báo chí đăng tải về cô gái Việt Nam có khuôn mặt khả ái, thánh thiện trên tay cầm tấm huy chương Vàng môn đá cầu thế giới. Nhiều năm trời, Huyền Trang là niềm tự hào của đá cầu Việt Nam không chỉ trong khu vực mà trên trường quốc tế. 

Rất nhiều lần vinh danh trên các bảng vàng quốc tế, ai cũng nghĩ sự nghiệp của Trang sẽ phát triển hơn nữa. Tuy nhiên, đến năm 2007, cô khiến giới thể thao bất ngờ khi quyết định giã từ nghiệp thể thao để xây dựng gia đình. Quyết định này đã khiến những người hâm mộ đá cầu nói riêng, thể thao nói chung tiếc nuối.

Khát khao trở lại niềm đam mê

Sau đó, khi con cái đã lớn, năm 2012, Nguyễn Thị Huyền Trang trở lại với niềm đam mê khi đầu quân cho đội đá cầu Đà Nẵng. Người xưa nói rằng “hồng nhan bạc mệnh” và câu nói đắng cay đó đã ứng vào cuộc đời Trang. Đầu năm 2013, Trang bàng hoàng khi phát hiện mình bị ung thư vú. Và đau đớn thay, căn bệnh đã chuyển sang giai đoạn 4, di căn vào tận xương.

“Tất cả những gì trước mắt như sụp đổ, kể từ đó cuộc sống của tôi đã rẽ sang một lối khác đầy sự đau đớn. Tôi xác định vinh quang ngày xưa đã lùi vào dĩ vãng. Và giờ đây số phận như vậy và tôi phải chấp nhận thực tế đau đớn này. 

Hàng ngày, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, lời thăm hỏi của đồng đội, những người yêu môn đá cầu. Không ít lần muốn buông xuôi nhưng tôi nghĩ làm như vậy sẽ có lỗi với cha mẹ, những người thương yêu mình lắm”, Trang nói bằng đôi mắt rưng rưng sắp khóc.

Hoa khôi làng thể thao VN tiết lộ chuyện chống chọi với bệnh ung thư - Ảnh 2

Nhìn Trang, chẳng ai nghĩ cô từng là một vận động viên đá cầu vô địch thế giới (ảnh Thành Long).

Sau khi giải nghệ, Trang lấy chồng và sinh được hai đứa con. Nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên cô và chồng chia tay sau vài năm chung sống. Thời gian đầu, Trang nhận nuôi cô con gái, nhưng từ khi vào viện điều trị, cô phải gửi lại con cho chồng cũ chăm sóc.

Sau một thời gian điều trị, nữ vận động viên xinh đẹp ngày nào vẫn khát khao trở lại với niềm đam mê của mình. Những lúc sức khỏe ổn định, Trang lại đi đá “phủi” cho một số câu lạc bộ đá cầu ở Hà Nội. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe mỗi ngày một xấu đi, các bác sỹ phải tiến hành mổ thay một đốt cột sống cho cô.

Đến tháng Năm vừa rồi, do ung thư di căn ăn sâu vào tận xương nên hai chân của Trang bị liệt hoàn toàn. Trên đầu đã rụng hết tóc, chẳng ai còn nhận ra Trang là nữ hoa khôi ngày nào của làng thể thao Việt Nam nữa. Nhìn Trang giờ đây và Trang của 10 năm trước, khi cô đoạt giải vô địch thế giới, tôi không cầm được nước mắt. Gần một tháng qua, mọi sinh hoạt đều do mẹ cô là bà Nguyễn Thị Bái giúp đỡ hoàn toàn.

Nói chuyện với PV, bà Nguyễn Thị Bái buồn rầu bảo, gia đình cũng chẳng có nhiều tiền để chữa trị. Để có tiền cho Trang đi viện, vợ chồng bà phải đi vay mượn khắp nơi. Bà chết lặng khi nghe bác sỹ nói ung thư đã ăn vào đốt cột sống, đang phá hủy cơ thể con gái bà từng ngày. Đây là căn bệnh hiếm gặp, giờ chỉ còn trông chờ vào phép màu.

“Vợ chồng tôi đã về hưu. Tiền lương hưu quá bé nhỏ so với số tiền điều trị cho con gái. Ngoài việc chăm sóc cho Trang, vợ chồng tôi còn phải thay nhau về chăm sóc cho bà nội năm nay đã ngoài 80 tuổi. Vất vả bao nhiêu chúng tôi cũng chịu được, chỉ cần con bớt đau. Có lẽ gia đình tôi sẽ phải bán nhà mới có tiền để lo viện phí cho Trang thôi chú à”, bà Bái khóc òa.

Bà Bái cho chúng tôi biết thêm, thỉnh thoảng, hai đứa trẻ lại vào viện thăm mẹ. Mỗi lần vào, chúng lại xoa lên mái tóc đã rụng gần hết của Trang rồi ba mẹ con lại ôm nhau khóc. Trang không thể đứng dậy để bế chúng lên như ngày trước được nữa. Cô nói với chúng tôi rằng, những lúc gặp con là khoảng thời gian khao khát sống hơn bao giờ hết. 

Những lúc xạ trị, cơ thể mệt mỏi, đau đớn, không ăn uống được gì, Trang lại nghĩ về con, về những ngày tháng vinh quang của mình. Cô lấy đó là động lực, là sức mạnh để sống, để vượt qua những đau đớn thể xác. Có lẽ, nếu không là vận động viên thể thao, Trang đã gục ngã trước căn bệnh quái ác này.

Khát khao được trở lại với đam mê

Hàng ngày, Trang luôn tỏ ra lạc quan, tươi cười để mọi người cảm thấy vui vẻ, để xóa tan cái không khí lạnh lẽo, buồn đau. Nhìn Trang mạnh mẽ, khao khát sống, tôi khâm phục cô vô cùng. Trước lúc tôi ra về, “cô gái vàng” còn nói với tôi rằng: “Tôi ước mơ một ngày sẽ đứng được bằng đôi chân của mình. Tôi khao khát cháy bỏng được sống, được chơi cầu, niềm đam mê duy nhất của cuộc đời mình. Tôi tin rằng sẽ có ngày đó”.

Theo nguoiduatin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Lào theo học tiếng Việt tại Trường Đại học Nghệ An.

Giáo dục mở lối hội nhập

GD&TĐ - Triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Nghệ An đẩy mạnh liên kết đào tạo, thu hút lưu học sinh Lào, qua đó khẳng định vai trò trung tâm giáo dục và cầu nối hợp tác quốc tế.