Hoài niệm ấy của tuổi thơ mang theo trong hành trang của cuộc đời tôi như một kỉ vật vô giá, để rồi những chiều lãng đãng nơi xa lại nhớ về cho lòng mình thêm xanh mát.
Tôi trở về quê vào dịp tháng Ba, vẫn còn cảm nhận được cái rét ngọt dịu dàng mơn man trên má, ăn bát cơm vẫn thích cái cảm giác hai tay ấp vào thành bát cho ấm một lúc rồi mới gắp thức ăn.
Buổi chiều giúp mẹ quét sân rồi tiện thể quét thêm cái ngõ dài ngày bé hay chạy quanh quanh cùng cây chổi, lòng thấy vui vui vì giờ đây ngõ quê nào cũng là bê tông, lại sạch sẽ thoáng đãng hơn xưa. Và kìa, người bạn thân thiết của tôi, cây bưởi bên nhà bác hàng xóm ở cuối ngõ vẫn còn. Hai mươi năm đã trôi qua, cây đã già đi rất nhiều.
Có lẽ người ta đã phải chặt bớt những cành khô cằn cỗi nên nhìn cây trông có vẻ thấp đi và bé hơn. Và – hoa - bưởi. Từng chùm nho nhỏ trắng xoá phủ kín cả cây nhè nhẹ lan tỏa từng làn hương man mác. Cái mùi hương ấy sao mà quyến rũ và thân thương đến thế. Hương quấn quýt lấy tôi, ôm trọn tôi trong niềm vui hội ngộ. Tôi lẽ nào đã quên?
…Cô bé ngày xưa cầm chổi bảo đi quét ngõ cho mẹ mà lại cầm theo một cái rổ nhỏ xíu đan bằng tre, nhặt từng bông bưởi rụng về chơi bán hàng với đám bạn cùng ngõ đến nỗi tối rồi mà việc vẫn chưa xong, bị mẹ mắng mà vẫn cố giấu không cho mẹ biết.
Mái tóc dài ngày ấy gội bằng bồ kết, hương nhu có thêm vài bông bưởi cho thêm mượt mà đen nhánh. Ấy là mỗi lần nấu nước gội đầu mẹ lại dặn vậy cho tôi khỏi quên chứ tôi thực sự rất ghét tóc dài. Nhưng đến tối khi nằm ngủ, hương thơm của những loài thảo mộc đơn sơ ấy đượm cả lên gối, len cả vào trong những giấc mơ ngọt ngào gọi bao mơ ước.
Rồi những bình hoa đồng nội: Vài bông bưởi, mấy nhánh cỏ mần trầu, thêm một sợi tơ hồng quấn quýt - Thế là cái bàn học của cô bé ấy lúc nào cũng thơm thơm và lung linh đến lạ… Bài thơ đầu tiên tôi cũng viết về ngõ quê, về hoa bưởi. Những vần thơ ngây ngô, trong sáng đáng yêu đến vô cùng. Nhớ lúc được nghe thấy tên mình và bài thơ của mình được đọc trên Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi đã vui đến mức quên ăn quên ngủ…
Ôi - hoa bưởi của tôi. Hoa vẫn nở, hương vẫn bay vào mỗi mùa xuân. Ngõ quê nào cũng có cây bưởi. Trong những đĩa hoa thắp hương vào ngày rằm mùng một của các bà, các mẹ dịp này, bao giờ cũng là hoa bưởi, thanh khiết và thành kính biết bao.
Chỉ có thói quen gội đầu bằng nước bồ kết kèm hoa bưởi và trò chơi bán đồ hàng bằng hoa bưởi của trẻ em nông thôn là dường như không còn nữa. Chợt thở dài - dẫu biết rằng đôi khi trong cuộc sống vội vã vì bao điều cần thiết, người ta cứ hay tự biện hộ cho mình một cái cớ nào đó để khỏi thấy đôi chút ngượng ngùng khi dối diện với ký ức.
Còn tôi vẫn thấy mình nhỏ bé biết bao trước cái im lặng đến mênh mang của một loài hoa. Nhưng giờ đây, khi được gặp lại người bạn xưa, được đắm chìm trong không gian quen thuộc và êm dịu nhường ấy, tôi biết mình đã được bao dung, tha thứ. Nghe tiếng mẹ gọi về, tôi bất giác mỉm cười - mình vẫn là cô bé ngày xưa!