Tuy nhiên, bên cạnh một số ít các cơ quan chức năng, nhà đầu tư làm tốt việc này thì đa phần thực hiện chưa tốt hoặc không thể thực hiện được do thiếu khả thi.
Là một người xuất thân từ nông dân, từng “chăn trâu, cắt cỏ” thuở thiếu thời và chứng kiến, trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo, đòi đền bù, bồi thường trong các vụ việc thu hồi đất nông nghiệp mà người dân cho là chưa thỏa đáng, tương xứng, tôi phần nào thấu hiểu được những khó khăn mà người dân, nhất là nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp gặp phải.
Đất nông nghiệp là nguồn sống, tư liệu sản xuất của người nông dân, tất nhiên khi bị thu hồi “nguồn sống”, thì đó là điều không người nông dân nào muốn. Đây là thiệt thòi rất lớn, khó có thể bù đắp trước hết là về mặt tinh thần, sau nữa là cuộc sống của họ bị xáo trộn, đảo lộn đa phần theo chiều hướng tiêu cực. Tuy nhiên, vì các mục đích khác nhau mà họ phải giao đất cho Nhà nước, cho các nhà đầu tư thực hiện các công trình, dự án.
Theo nguyên tắc khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì sẽ không cấp đất tái định cư, bồi thường bằng mảnh đất khác tương ứng như thu hồi đất thổ cư. Người nông dân chỉ được bồi thường một khoản tiền theo giá Nhà nước quy định và hỗ trợ khoản thiệt hại về hoa màu trên đất (nếu có), nhưng rất ít. Thậm chí có nơi 1m2 đất nông nghiêp chỉ bằng… bát phở (Quảng Nam), có nơi thì chỉ được vài trăm ngàn đồng (ĐBSCL)… Người nông dân khi bị thu hồi đất bao giờ cũng thiệt thòi, theo kiểu thiệt đơn, thiệt kép: Tiền đền bù quá thấp quá ít; không có đất để tiếp tục sản xuất, tương lai bản thân, gia đình mù mịt... Do đó, nhiều người cho rằng khi bị thu hồi đất nông nghiệp thì coi như bị mất trắng, trắng tay.
Đây cũng là nguyên nhân chính làm cho người dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp phản đối, khiếu kiện khắp nơi. Nhiều trường hợp chống trả quyết liệt đến cùng bằng mọi cách, mọi giá, kể cả mạng sống để bảo vệ đất nông nghiệp... thời gian qua đã có nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra.
Do đó, tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này các cơ quan chức năng nhất thiết phải tính toán đầy đủ, có chính sách hỗ trợ đặc biệt, cụ thể thiết thực cho người nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp. Theo đó, trước hết phải xem xét bồi thường bằng đất nông nghiệp cho người dân, nếu sau khi thu hồi người dân không còn diện tích đất tối thiểu để sản xuất, sinh sống. Thứ hai, cần tăng giá đền bù đối với đất nông nghiệp lên khoảng bằng 50 - 70% so với giá đất thổ cư đối với vùng đô thị; 30 - 50% đối với vùng nông thôn; 30 - 40% ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135 của Chính phủ). Thứ ba, Nhà nước cần có chính sách ưu đãi cụ thể, lâu dài và thiết thực trong việc hỗ trợ người dân bị thu hồi đất nông nghiệp như hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế, ưu tiên xuất khẩu lao động ở nước ngoài, miễn phí khi tham gia các khóa đào tạo nghề…