Luân và Hoa yêu nhau được 6 tháng thì kết hôn. Thực ra tình cảm thì cũng có nhưng yếu tố khiến họ quyết định tiến tới hôn nhân nhanh như vậy là do Hoa đã có em bé.
Hai họ thì vui lắm, nhất là bố mẹ Dũng, tậu trâu được cả nghé. Khi đi siêu âm, biết em bé là con trai, mọi người càng mừng rỡ hơn. Đám cưới được tổ chức linh đình ngay sau đó.
Gia đình Luân rất khá giả, lại quý con quý cháu nên Hoa về làm dâu thì sướng như tiên. Cô lại đang có bầu nên bố mẹ chồng và chồng ưu ái lắm, chẳng bắt phải làm việc gì, cứ miễn sao mẹ khỏe con khỏe là được.
6 tháng sau ngày cưới thì Hoa chuyển dạ sinh con. Cả nhà chồng túc trực trong bệnh viện. Đợi suốt cả một ngày thì em bé mới chịu ra, y tá gọi Luân vào phòng sinh trong khoảnh khắc con trai vừa mới chào đời. Khỏi phải nói, cảm xúc lần đầu được làm bố, được bế trên tay thiên thần nhỏ bé thật hạnh phúc biết chừng nào.
Thế nhưng khi em bé được các y tá vệ sinh, mặc quần áo và giao cho bố, Luân hơi bất ngờ và chút lăn tăn bởi nhìn em bé không giống bố cũng chẳng giống mẹ.
Thực sự trông bé rất khác lạ, chưa kể, anh không tìm thấy sự ấm áp, kết nối giữa hai bố con.
Luân hạnh phúc chào đón con đầu lòng nhưng anh phát hiện đứa bé không giống mình. (Ảnh minh họa).
Hai hôm sau thì Hoa và em bé được về nhà nhưng Luân không bế con nhiều vì thực sự mỗi lần bế bé, anh cứ có cảm giác không thoải mái.
Suy nghĩ suốt một tuần liền Luân mới quyết định nói thật với vợ về những cảm nhận của mình. Hoa vừa nghe Luân nói thì thay đổi thái độ đột ngột, gương mặt cô thoáng nét lo lắng, hoang mang rồi nhanh chóng tái mét, lập bập không nói được câu gì cho rõ ràng.
Thấy thái độ của vợ, Luân lập tức nghi ngờ. "Có tật giật mình", chỉ cần hỏi thêm vài câu dồn dập là Hoa đã lập tức khai hết.
Hóa ra, trước đây khi yêu Luân, Hoa có vài lần qua lại với người yêu cũ. Đến khi có thai, chính bản thân cô cũng không biết được đứa bé là con ai. Vì thấy Luân là người hiền lành, tử tế, gia đình lại có điều kiện hơn nên Hoa đánh liều nói với Luân đó là con anh.
Suốt thời kỳ mang thai, Hoa cũng nơm nớp lo sợ khi sinh con ra đứa bé không giống Luân và sự thật đúng là như vậy. Hoa xin lỗi Luân, cô không dám mong anh tha thứ nhưng hiện tại vừa sinh con xong, chẳng có chỗ nào để nương tựa, anh mà làm bung bét sự việc thì cô không biết đi đâu về đâu.
Cô xin Luân cho hai mẹ con thêm chút thời gian, khi thằng bé cứng cáp hơn, hai mẹ con sẽ tự động rời khỏi ngôi nhà này.
Luân đau như muốn chết đi khi nghe những lời thú tội của Hoa. Ai mà ngờ được cô vợ ngoan hiền của anh lại có thể làm những chuyện tày trời thế này.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đứa bé vẫn có khả năng là con mình nên Luân giấu mọi người đi xét nghiệm ADN. Chiều hôm ấy, cầm kết quả trên tay, đứa bé đích thực là con của mình nhưng Luân vẫn thấy trong lòng ngổn ngang.
Liệu anh có thể sống với một người vợ đã lừa dối mình trắng trợn như thế hay không?