Đa dạng mô hình, mở rộng trải nghiệm
Bà Dương Thị Hồng Minh - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Đổng Xá (Xuân Dương, Thái Nguyên) cho rằng, mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo” là hướng đi giàu tính sáng tạo và nhân văn trong giáo dục hiện đại.
Trước đây, giờ ra chơi thường chỉ là khoảng thời gian để học sinh tự do vận động, nhưng đôi khi còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hoặc lặp lại các hoạt động quen thuộc, dễ gây nhàm chán. Nếu được tổ chức theo mô hình mới, khoảng thời gian ngắn 15-20 phút này đã được “thiết kế lại” thành một không gian có chủ đích, kết hợp hài hòa giữa vui chơi và phát triển toàn diện cho học sinh.
“Nếu triển khai hiệu quả, học sinh được thư giãn, giải tỏa căng thẳng sau các tiết học tập trung, từ đó tăng khả năng tiếp thu ở những tiết học tiếp theo. Thông qua hoạt động tập thể, các em được rèn luyện kỹ năng sống; nhiều học sinh vốn nhút nhát cũng trở nên tự tin hơn khi tham gia các trò chơi dân gian hoặc hoạt động nhóm, từ đó dần khám phá được năng lực, sở trường của bản thân.
Mô hình này còn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, tăng gắn kết bạn bè, thầy trò. Việc “học qua chơi” sẽ phát huy hiệu quả, nuôi dưỡng tình yêu trường lớp và niềm vui đến trường mỗi ngày của học sinh”, bà Dương Thị Hồng Minh chia sẻ.
Cô Đặng Thị Huệ - giáo viên Trường THCS Mộc Lỵ (Mộc Châu, Sơn La) cho biết, hiện nay tại nhiều nhà trường, mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo” đã bắt đầu được triển khai với những mức độ khác nhau. Một số trường đã chủ động tổ chức các khu vực trải nghiệm như góc đọc sách, trò chơi dân gian, hoạt động thể thao hay các hoạt động sáng tạo STEM; có nơi còn tận dụng giờ ra chơi để hình thành các câu lạc bộ mini theo ngày hoặc chủ đề.
Tuy nhiên, còn không ít trường giờ ra chơi chủ yếu mang tính tự phát, thiếu định hướng, hoạt động còn đơn điệu, chưa thực sự thu hút học sinh và không khai thác hết vai trò của khoảng thời gian này như một không gian giáo dục mềm. Vì vậy, có thể thấy các nhà trường đã có bước chuyển biến, song việc tổ chức cần được thực hiện bài bản, linh hoạt và phù hợp hơn với thực tiễn.
Trường THCS Đống Đa (Kim Liên, Hà Nội) xác định giờ ra chơi không chỉ đơn thuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các tiết học mà còn là một phần quan trọng trong quá trình giáo dục toàn diện học sinh, vì vậy nhà trường đã chủ động triển khai nhiều hoạt động theo hướng trải nghiệm và sáng tạo.
Chia sẻ từ cô Đinh Thùy Dương - Phó Trưởng Ban phụ trách thiếu niên nhà trường, về hoạt động thể chất, nhà trường từng bước đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất như sân bóng rổ, sân cỏ… tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động vận động phù hợp; đồng thời duy trì đều đặn hoạt động thể dục giữa giờ nhằm nâng cao sức khỏe và tạo không khí học tập sôi nổi trong toàn trường.
Ở phương diện tinh thần và sáng tạo, điểm nhấn nổi bật là mô hình phát thanh học đường. Hoạt động này không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin mà được tổ chức theo hướng trao quyền cho học sinh, khi các em được trực tiếp tham gia xây dựng nội dung và lựa chọn hình thức thể hiện dưới sự định hướng của giáo viên.
Nội dung phát thanh phong phú theo các chủ đề như ngày lễ, kỹ năng sống, phòng chống dịch bệnh… Hình thức thể hiện đa dạng như radio tâm sự, phát nhạc theo yêu cầu hay chia sẻ những câu chuyện đẹp trong học đường. Qua đó, học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn được trực tiếp sáng tạo và thể hiện tiếng nói của mình.
Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng xây dựng không gian trải nghiệm thân thiện như “vườn chữa lành”, góc thư viện mở…, tạo thêm khoảng không gian xanh, yên tĩnh để học sinh đọc sách, thư giãn và kết nối với bạn bè.
Học sinh Trường Tiểu học Trại Cau (Thái Nguyên) trong giờ ra chơi. Ảnh: website nhà trường
Chơi mà học, không biến thành “giờ học thứ hai”
Về định hướng tổ chức mô hình này trong thời gian tới, cô Đinh Thùy Dương nhấn mạnh yếu tố cốt lõi là phải giữ được bản chất tự nhiên, thoải mái của giờ ra chơi, xuất phát từ nhu cầu thực sự của học sinh, tránh áp đặt hay “hành chính hóa” hoạt động khiến giờ ra chơi trở thành “giờ học thứ hai”.
Vai trò của nhà trường là định hướng, hỗ trợ và tạo điều kiện về không gian, cơ sở vật chất, đồng thời khuyến khích học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện, chủ động. Các hoạt động cần được thiết kế đa dạng, linh hoạt, phù hợp lứa tuổi, tạo cơ hội để mọi học sinh đều có thể tham gia và thể hiện bản thân.
“Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động gắn kết tập thể nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa học sinh; đồng thời, mở rộng thêm các sân chơi để các em phát huy năng khiếu cá nhân như hát, nhảy, biểu diễn nghệ thuật… ngay trong giờ ra chơi hoặc các khung thời gian phù hợp”, cô Đinh Thùy Dương chia sẻ.
Để mô hình phát huy hiệu quả, bà Dương Thị Hồng Minh cho rằng, cần tuân thủ một số nguyên tắc quan trọng. Trước hết là đảm bảo tính tự nguyện, tự do lựa chọn của học sinh với nhiều góc chơi đa dạng để các em tham gia theo sở thích. Hoạt động cần được thiết kế phong phú, thay đổi thường xuyên, kết hợp giữa vận động, trí tuệ, nghệ thuật và trải nghiệm thực tế để tránh nhàm chán.
Thời lượng phải được giữ đúng tính chất giờ ra chơi, khoảng 15-20 phút, tập trung vào sự thư giãn thay vì kéo dài. Đặc biệt, tuyệt đối không gắn với kiểm tra hay đánh giá điểm số, mà chỉ khuyến khích, ghi nhận tinh thần tham gia. Học sinh cần được xem là chủ thể, được tự đề xuất, tổ chức hoạt động, trong khi giáo viên đóng vai trò hỗ trợ và định hướng. Cuối cùng, các hoạt động phải đảm bảo an toàn, phù hợp với từng lứa tuổi và điều kiện thực tế của nhà trường.
Cô Đặng Thị Huệ thì nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi khi triển khai mô hình này là giữ tính tự nhiên, không biến giờ ra chơi thành “tiết học thứ hai”, học sinh được tự do lựa chọn hoạt động theo hứng thú, trong khi giáo viên chỉ đóng vai trò gợi mở, tổ chức và hỗ trợ.
Bên cạnh đó, nhà trường cần thiết kế không gian trải nghiệm đa dạng như góc vận động (nhảy dây, cầu lông, trò chơi dân gian), góc trí tuệ (cờ vua, đố vui, đọc sách), góc sáng tạo (vẽ tranh, thủ công, STEM mini) hay góc giao tiếp, sinh hoạt câu lạc bộ nhỏ, với yêu cầu chung là gọn nhẹ, dễ tham gia và không cầu kỳ.
Đồng thời, cần phát huy vai trò chủ động của học sinh thông qua việc tự tổ chức trò chơi, tham gia điều hành hoạt động hoặc hình thành các nhóm như “ban điều hành giờ ra chơi”, “thủ lĩnh hoạt động”, qua đó rèn luyện tính tự chủ, kỹ năng lãnh đạo và trách nhiệm.
Ngoài ra, việc tổ chức có thể linh hoạt theo chủ đề tuần hoặc tháng như môi trường, văn hóa, kỹ năng sống, song cần thực hiện một cách nhẹ nhàng, không áp đặt và tránh tạo áp lực thi đua. Yếu tố an toàn cũng cần được đặt lên hàng đầu thông qua việc phân công giáo viên hỗ trợ, quy định rõ khu vực hoạt động và đảm bảo an toàn thể chất, tâm lý cho học sinh.
“Tổ chức giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo không nhất thiết phải đầu tư lớn hay tổ chức phức tạp, mà quan trọng là tư duy tổ chức linh hoạt, sự tôn trọng nhu cầu học sinh và giữ đúng bản chất “chơi mà học - học qua chơi”. Khi được thực hiện tốt, giờ ra chơi không chỉ là khoảng nghỉ giữa các tiết học mà còn trở thành “khoảng thời gian vàng” góp phần giáo dục toàn diện học sinh”, cô Đặng Thị Huệ cho hay.
Theo cô Đặng Thị Huệ, “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo” không chỉ là khoảng thời gian nghỉ đơn thuần mà được tổ chức như một không gian mở, nơi học sinh có thể tham gia đa dạng hoạt động như trò chơi dân gian, STEM, nghệ thuật, đọc sách, sáng tạo sản phẩm hay giao lưu, rèn luyện kỹ năng… Học sinh được đặt vào vị trí trung tâm với quyền lựa chọn hoạt động phù hợp với sở thích và nhu cầu cá nhân, qua đó tăng tính chủ động, hứng thú.