Tháng tám, cái nắng oi nồng nơi biên giới Tân Đông (xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) như càng thêm gay gắt. Thế nhưng, trên những con đường đất đỏ bụi mù, hình ảnh thầy Hiệu trưởng Lê Văn Bảo của Trường Tiểu học Tân Đông cùng các giáo viên lặn lội đến từng phum sóc, từng mái nhà đơn sơ đã trở nên quen thuộc.
Họ không vận động cho một dự án lớn lao nào, mà gánh trên vai một sứ mệnh cao cả hơn: kêu gọi từng em nhỏ người Khmer đến lớp, sẵn sàng cho năm học mới.
Hành trình gieo chữ nơi vùng đất này chưa bao giờ dễ dàng. Đó là cuộc chiến thầm lặng với cái nghèo, với rào cản ngôn ngữ và tập tục. Ở đó, "vũ khí" duy nhất của các thầy cô chính là tình thương cùng lòng kiên trì vô hạn.
Ngôi trường đặc biệt nơi biên ải
Được thành lập từ năm 1995, Trường Tiểu học Tân Đông mang đậm dấu ấn của một đơn vị giáo dục vùng khó. Trường hiện có ba điểm lẻ, nằm cách điểm chính từ 4 đến 6 km. Trong đó, điểm Tầm Phô gần như là một “thế giới riêng”, khi 100% học sinh đều là con em đồng bào Khmer. Cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn; sân chơi, bãi tập, hàng rào vẫn chỉ là những hạng mục tạm bợ, đơn sơ.
Theo ông Lê Văn Bảo - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Đông, toàn trường có 427 học sinh thì 171 em là người dân tộc, chiếm hơn 40%. Khó khăn không chỉ đến từ điều kiện vật chất mà còn từ những rào cản vô hình. Nhiều gia đình có cha mẹ đi làm ăn xa tận Campuchia, các em phải ở với ông bà, vốn ít thông thạo tiếng Việt.
“Việc liên lạc với phụ huynh cũng vô cùng gian nan, bởi nhiều nhà không có điện thoại thông minh, không sử dụng Zalo. Thầy cô muốn trao đổi, đôi khi phải nhờ chính các em học sinh lớp 4, lớp 5 làm phiên dịch viên”, ông Bảo chia sẻ.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Đông, khó khăn của nhà trường không chỉ dừng lại ở đó. Trường được giao biên chế 34 người nhưng hiện chỉ có 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thiếu đến bảy vị trí, trong đó có cả những môn học quan trọng như Tiếng Anh, Tin học, cùng các vị trí văn thư, y tế. Gánh nặng vì thế dồn lên vai những người còn lại, nhưng chưa một ngày nào họ nản lòng. Tỷ lệ 1,37 giáo viên trên một lớp học là con số biết nói, phản ánh nỗ lực phi thường của tập thể nhà trường nhằm đảm bảo việc dạy và học không bị gián đoạn.
Ở nơi “thử lửa” như Tân Đông, đặc biệt là tại điểm trường Tầm Phô, lòng yêu nghề và tình thương học trò không chỉ là khẩu hiệu, mà được thể hiện bằng những hành động giản dị, đời thường, song vô cùng cao quý.
Cô Chu Phương Uyên, giáo viên nhiều năm gắn bó với lớp, chia sẻ rằng chồng cô công tác tại TPHCM, hai mẹ con chỉ được đoàn tụ trong những dịp lễ, Tết hiếm hoi.
Những ngày hè, thay vì nghỉ ngơi, cô lại lặn lội đến từng nhà học sinh, vừa thăm hỏi, vừa giúp các em ôn lại con chữ, chuẩn bị sách vở cho năm học mới.
“Tôi chỉ mong các em biết đọc, biết viết, đến trường để thoát khỏi cái nghèo, cái khổ. Nhất là với những em theo cha mẹ sang Campuchia làm ăn, tôi luôn tìm cách liên lạc, dặn dò các em về đúng ngày tựu trường”, cô Uyên bộc bạch.
Ở trường có một số thầy cô giáo là người con dân tộc Khơme như cô Lâm Thị Ra – được đào tạo chính quy 5 năm về tiếng Khơme tại Campuchia. Dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, cô vẫn một lòng mang kiến thức về phục vụ quê hương, trở thành cầu nối văn hóa vô giá giữa thầy và trò, giữa nhà trường và phụ huynh.
Bên cạnh đó, với mong muốn không một học sinh nào phải mù chữ, suốt hơn 10 năm qua, vẫn có những thầy cô ngày ngày vượt quãng đường hơn 60 km bằng xe buýt để đến trường rồi trở về.
"Chính sự am hiểu sâu sắc về ngôn ngữ, phong tục cùng những hy sinh thầm lặng đã giúp tháo gỡ biết bao nút thắt trong công tác vận động. Tất cả thầy cô nơi đây đều được phụ huynh quý mến, trân trọng và biết ơn. Đó là phần thưởng lớn nhất, cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục gắn bó và cống hiến", thầy Bảo chia sẻ.
"Đi từng ngõ, gõ từng nhà"
Đối mặt với tình trạng học sinh bỡ ngỡ, bỏ học giữa chừng, ban giám hiệu Trường Tiểu học Tân Đông xác định: không thể ngồi chờ các em đến lớp, mà phải chủ động, phải đi và phải đến. Từ đó, một chiến lược “đi từng ngõ, gõ từng nhà” được xây dựng bài bản và triển khai với quyết tâm cao nhất.
Ngay từ tháng 1 hằng năm, nhà trường phân công giáo viên rà soát, nắm danh sách trẻ trong độ tuổi chuẩn bị vào lớp 1, tận tình hướng dẫn phụ huynh làm giấy khai sinh cùng các thủ tục cần thiết. Đến cuối tháng 7, “chiến dịch” quan trọng nhất chính thức bắt đầu.
“Tôi cùng các giáo viên tâm huyết, không quản ngại đường xa hay nắng gắt, đến tận nhà từng em học sinh. Chúng tôi còn nhờ sự hỗ trợ của Trưởng ấp, Già làng để cùng chung tay thuyết phục”, ông Bảo bộc bạch.
Không chỉ dừng ở những lời vận động, nhà trường còn kết nối các nhà hảo tâm, quyên góp sách vở, quần áo, quà bánh để hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các em. Tình thương được lan tỏa, sự quan tâm được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thấm đẫm nghĩa tình nơi vùng biên.

Sự tận tâm của những người gieo chữ nơi vùng biên đã được đền đáp bằng những “quả ngọt” ngoài mong đợi. Tỷ lệ học sinh đến lớp ngày càng đông và đều đặn hơn. Các em không còn rụt rè, e ngại mà thay vào đó là sự tự tin, ham học hỏi.
Từ việc biết đọc, biết viết tiếng Việt, nhận thức của người dân cũng dần được nâng cao, đời sống ngày một cải thiện. Tình trạng tái mù chữ giảm hẳn, công tác phổ cập giáo dục được duy trì ở mức cao.
Hiệu quả đào tạo cùng tỷ lệ học đúng độ tuổi đều có bước tiến rõ rệt. Con chữ thực sự trở thành chiếc “chìa khóa vàng” mở ra cánh cửa tương lai cho trẻ em nghèo nơi biên giới.
“Kết quả thật sự vượt ngoài mong đợi của chúng tôi. Các em ngày càng tiến bộ, thích đi học hơn, phụ huynh cũng quan tâm hơn hẳn. Nhìn thấy học trò nhận giấy khen, hoàn thành bậc tiểu học để tự tin bước vào cấp hai, thậm chí có em vào được trường dân tộc nội trú, mọi mệt mỏi trong chúng tôi đều tan biến”, thầy Hiệu trưởng xúc động chia sẻ.