Giáo dục đạo đức, nhân cách: Tạo nền tảng xã hội cho kỷ nguyên vươn mình

GD&TĐ - Trong bối cảnh xã hội hội nhập và biến động nhanh chóng, việc đặt trọng tâm vào giáo dục đạo đức, nhân cách không chỉ là định hướng chiến lược,

Đoàn viên trẻ xem triển lãm ảnh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024) tại TPHCM. Ảnh: Mạnh Tùng
Đoàn viên trẻ xem triển lãm ảnh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024) tại TPHCM. Ảnh: Mạnh Tùng

Đặt con người làm trung tâm phát triển

Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị mở ra tầm nhìn mới: Giáo dục phải bắt đầu từ con người, vì con người. Đã đến lúc toàn xã hội chung tay để mỗi ngôi trường không chỉ là nơi truyền đạt tri thức, mà còn là mảnh đất gieo trồng nhân cách. Giáo dục đạo đức hôm nay chính là bảo vệ và kiến tạo xã hội Việt Nam tương lai với chín giá trị: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

Năm 2045 - dấu mốc tròn một thế kỷ lập quốc - Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, văn minh và hạnh phúc. Để hiện thực hóa khát vọng đó, không chỉ cần kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hay khoa học - công nghệ bứt phá, mà quan trọng hơn cả là phải xây dựng nền tảng xã hội vững chắc dựa trên đạo đức, nhân cách và bản lĩnh con người Việt Nam.

Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định rõ: Giáo dục phải hướng tới hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới, phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ. Ngành Giáo dục được giao trọng trách đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lý tưởng, trách nhiệm xã hội, lối sống văn hóa, ý thức pháp luật; đồng thời kiên quyết ngăn chặn các tác động tiêu cực từ cơ chế thị trường, truyền thông, mạng xã hội và tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.

Những năm gần đây, xã hội chứng kiến nhiều biến động phức tạp: Từ tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, ma túy… len lỏi vào học đường, đến các vụ bạo lực học sinh gây xôn xao dư luận. Không ít cán bộ cấp cao vi phạm pháp luật, phải hầu tòa vì tham nhũng, lãng phí, lạm quyền. Những sự kiện ấy không chỉ làm tổn hại niềm tin xã hội, mà còn tác động trực tiếp đến nhận thức của thế hệ trẻ.

Học sinh - với tâm lý nhạy cảm, tò mò - dễ đặt câu hỏi: Vì sao những người được giáo dục tốt, giữ chức vụ cao vẫn sa ngã? Nếu không được định hướng đúng, sự hoài nghi đó có thể biến thành lối sống thực dụng, coi nhẹ giá trị đạo đức ở một bộ phận học sinh.

Thực tế, tình trạng học sinh chửi thề, đánh nhau, quay clip bạo lực tung lên mạng hoặc bỏ học theo các nhóm “giang hồ ảo” không còn hiếm gặp. Mới đây, vụ việc một học sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) giật tóc, ghì đầu, thậm chí kéo ngã cô giáo chủ nhiệm đã gây chấn động dư luận. Ông Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), cho rằng: “Đây là việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta”.

Những biểu hiện trên là lời cảnh báo nghiêm khắc, cho thấy giáo dục đạo đức vẫn chưa theo kịp biến động xã hội, chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

giao-duc-dao-duc-nhan-cach-2.jpg
Đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Lê Nam

Không chỉ dạy chữ, mà còn dạy làm người

Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đã khẳng định: Giáo dục không chỉ dạy chữ, dạy nghề, mà quan trọng hơn là dạy làm người. Đây chính là nền tảng hình thành công dân có trách nhiệm, biết phân biệt đúng – sai, sẵn sàng cống hiến cho xã hội, phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng.

Mục tiêu giáo dục phổ thông không dừng ở đào tạo học sinh giỏi kiến thức, mà còn xây dựng thế hệ “vừa giỏi giang, vừa nhân ái, vừa kiên cường”, như lời khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ khai giảng toàn quốc năm học 2025 - 2026.

Trong bối cảnh đất nước ngày càng văn minh, giàu có, đạo đức và nhân cách học sinh chính là “chìa khóa mềm” bảo đảm sự thịnh vượng lâu dài. Nếu giáo dục chỉ chú trọng tri thức, kỹ năng mà bỏ qua nền tảng đạo đức, xã hội sẽ phải trả giá bằng bất công, suy thoái văn hóa và khủng hoảng niềm tin.

Những hạn chế còn tồn tại

Mặc dù, Bộ GD&ĐT đã tích hợp nội dung giáo dục đạo đức vào các môn Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, song nhiều hạn chế vẫn tồn tại. Phương pháp giảng dạy còn nặng lý thuyết, thiếu tính thực tiễn, khiến học sinh tiếp thu thụ động. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội chưa chặt chẽ. Nhiều phụ huynh bận rộn mưu sinh, ít quan tâm đời sống tinh thần của con; trong khi nhà trường lại thiếu nguồn lực để theo dõi, hỗ trợ toàn diện.

Ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội càng khiến tình hình thêm phức tạp. Các video bạo lực, lối sống lệch chuẩn tràn lan, dễ tác động đến tâm lý, hành vi học sinh. Ngược lại, hình mẫu tích cực và những câu chuyện truyền cảm hứng còn ít được lan tỏa. Hệ quả là giáo dục đạo đức dễ rơi vào hình thức, xa rời đời sống.

Để tạo chuyển biến thật sự, giáo dục đạo đức cần thoát khỏi khuôn khổ sách vở, trở thành trải nghiệm sống. Bài học phải khởi đi từ tình huống thực tế, sự kiện xã hội, câu chuyện đời thường để học sinh phân tích, suy ngẫm và tự rút ra bài học.

Chẳng hạn, một vụ lừa đảo mạng khiến hàng chục nghìn người sập bẫy không chỉ minh chứng tính nghiêm minh của pháp luật, mà còn rèn kỹ năng phản biện, giúp học sinh nhận diện đúng - sai. Những số liệu như 383 vụ án với 971 bị can chỉ trong hơn hai tháng tại Thanh Hóa, nếu được giáo viên khéo léo khai thác từ báo chí chính thống, sẽ trở thành bài học sống động về trung thực, liêm chính.

Song song đó, học sinh cần tham gia hoạt động cộng đồng như thiện nguyện, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người yếu thế. Khi trực tiếp hành động, các em sẽ hiểu rằng “sống tốt” không phải khẩu hiệu, mà là việc làm cụ thể mỗi ngày. Vai trò thầy cô vì thế càng then chốt - vừa là người truyền kiến thức, vừa là tấm gương nhân cách. Gia đình cũng cần đồng hành, lắng nghe và định hướng, thay vì chỉ chú trọng điểm số.

giao-duc-dao-duc-nhan-cach-3.jpg
Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM trong chương trình “Vì biển đảo Tổ quốc, vì quê hương Việt Nam xanh”. Ảnh: Mạnh Tùng

Những mô hình và hoạt động hiệu quả tại Việt Nam

Nhiều trường học ở Việt Nam đã triển khai các mô hình giáo dục đạo đức sáng tạo, mang lại hiệu quả tích cực.

Tại Hà Nội, chương trình “Giờ sinh hoạt chủ nhiệm đổi mới” giúp học sinh thảo luận tình huống thực tế: Ứng xử khi chứng kiến bạo lực học đường, thái độ trước gian lận thi cử, cách sử dụng mạng xã hội an toàn. Qua đó, học sinh được rèn tư duy phản biện và kỹ năng ra quyết định.

Tại TPHCM, nhiều trường xây dựng “Câu lạc bộ Sống đẹp”, “Đội tình nguyện trẻ” với các hoạt động bảo vệ môi trường, chăm sóc trẻ em cơ nhỡ, thăm hỏi người già neo đơn. Ở các tỉnh miền núi như Lào Cai, Hà Giang, học sinh tham gia trải nghiệm xây dựng nông thôn mới - trồng cây, tu sửa đường làng, dọn vệ sinh bản làng - qua đó hình thành ý thức lao động và tình yêu quê hương.

Những mô hình này cho thấy, khi giáo dục đạo đức gắn liền trải nghiệm thực tế, tác động đến học sinh sẽ sâu sắc và bền vững hơn nhiều so với lời giảng suông.

Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Nhiều quốc gia đã chứng minh rằng coi giáo dục đạo đức là trụ cột sẽ tạo nền tảng phát triển bền vững.

Tại Nhật Bản, môn Dōtoku (Đạo đức) được giảng dạy bằng câu chuyện, tình huống, thảo luận nhóm và hoạt động tình nguyện, giúp hun đúc tinh thần tập thể, kỷ luật và tôn trọng người khác.

Singapore triển khai chương trình Character and Citizenship Education (CCE) với sáu giá trị cốt lõi: Tôn trọng, trách nhiệm, kiên cường, chăm chỉ, hào phóng và hòa hợp. Học sinh vừa học trong lớp, vừa tham gia dự án cộng đồng, gắn kết cá nhân với quốc gia.

Phần Lan - quốc gia nhiều năm đứng đầu thế giới về giáo dục - không dạy đạo đức như một môn riêng biệt, mà lồng ghép vào mọi môn học. Giáo viên có quyền tự chủ, coi mỗi giờ học là cơ hội rèn nhân cách, từ hợp tác nhóm, tôn trọng khác biệt đến trung thực trong nghiên cứu.

Còn Hàn Quốc chú trọng lễ phép, hiếu kính, nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng và ý chí vượt khó qua các hoạt động tập thể. Trẻ em học cách cúi chào, lắng nghe và sẻ chia ngay từ nhỏ.

Những kinh nghiệm này cho thấy, giáo dục đạo đức chỉ thành công khi gắn liền thực tế, có tính hệ thống và huy động toàn xã hội tham gia – hướng đi mà Việt Nam cần tham khảo, điều chỉnh phù hợp với văn hóa dân tộc.

Kiến tạo hệ sinh thái đạo đức toàn diện

Để giáo dục đạo đức thực sự phát huy hiệu quả, cần xây dựng hệ sinh thái nhân cách toàn diện. Chính sách giáo dục phải rõ ràng, thực chất, có đánh giá định kỳ; truyền thông cần lan tỏa gương người tốt - việc tốt nhiều hơn để học sinh có hình mẫu noi theo.

Môi trường học đường phải an toàn, nhân văn, xử lý nghiêm hành vi bạo lực; văn hóa trường học cần dựa trên tôn trọng, chia sẻ, hợp tác. Các tổ chức xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp nên đồng hành cùng nhà trường, mở rộng cơ hội để học sinh rèn nhân cách qua dự án cộng đồng, chương trình trải nghiệm.

Khi gia đình – nhà trường – xã hội cùng chung tay, giáo dục đạo đức sẽ không còn là khẩu hiệu, mà trở thành hiện thực sống động. Trong bối cảnh xã hội nhiều biến động, giáo dục đạo đức, nhân cách chính là tuyến phòng thủ bền vững nhất để bảo vệ thế hệ trẻ.

Một thế hệ biết sống trung thực, nhân ái, có trách nhiệm – đó chính là nền móng vững chắc cho sự hùng cường và hạnh phúc của đất nước.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Thông tư mang tính nhân văn, bổ sung hình thức khen thưởng như “thư khen” và loại bỏ các biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm. Đáng chú ý, bỏ hình thức đình chỉ học; mức kỷ luật cao nhất chỉ còn là viết bản kiểm điểm có xác nhận của phụ huynh.

Đây là bước chuyển từ kỷ luật “trừng phạt” sang “giáo dục”, hướng tới thay đổi nhận thức và hành vi học sinh. Tuy nhiên, để “nhân văn” không biến thành “nhân nhượng”, kỷ luật cần gắn với tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống và sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Trên nền truyền thống “Tiên học lễ, hậu học văn”, kỷ luật phải vừa nhân văn, vừa nghiêm khắc, tạo cơ hội sửa sai nhưng vẫn bảo đảm môi trường học tập an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ