Anh rất yêu tôi và đủ mạnh mẽ để nâng đỡ tôi cùng bước trong tình yêu gian khó. Suốt 6 năm yêu nhau, chúng tôi tích cóp được tiền trong một tài khoản chung do tôi giữ. Anh bảo khi nào đủ tiền mua một căn hộ chung cư nhỏ, chúng tôi có thể cưới và tuyên bố độc lập với bố mẹ.
Mỗi khi tôi khóc vì những lời nặng nhẹ của mẹ anh, anh lại ôm tôi thì thầm: "Đừng buồn, mẹ chưa hiểu em. Thời gian sẽ chứng minh với gia đình anh là em rất tuyệt vời".
Một năm chúng tôi đi du lịch cùng nhau hai lần. Cuối tuần nào cũng hẹn hò. Hàng ngày anh đưa tôi đi làm do chúng tôi làm cùng công ty.
Chúng tôi có khoảng thời gian dài hạnh phúc bên nhau. (Ảnh minh họa).
Tất nhiên, như mọi cặp đôi khác, yêu lâu nên chúng tôi có cãi vã, đôi khi tôi và anh giận nhau cả tháng không gặp. Thêm lịch công tác, hơn hai tháng nay tôi không liên lạc với anh. Tôi muốn để hai bên bình tĩnh lại nhìn nhận mối quan hệ.
Ngày trở về sau chuyến công tác tôi bất ngờ phát hiện mình có bầu. Tôi hẹn anh đi ăn, báo tin cho anh. Không ngờ anh phản ứng bối rối khiến tôi khá hụt hẫng.
Buối tối hôm ấy tôi khó ngủ. Ngày hôm sau một đồng nghiệp nữ khá xinh xắn nhắn tin cho tôi. Tôi đã hiểu ra mọi chuyện.
Cô ta ghen tuông như tôi là kẻ phá đám tình yêu: "Chị chia tay anh Quân rồi cơ mà. Sao giờ này lại thông báo có bầu để giữ chân anh ấy. Anh ấy và em đang hẹn hò. Chị đừng trơ trẽn như thế. Chị vừa già vừa xấu rồi, bố mẹ anh ấy cũng không chấp nhận chị khiến anh Quân mệt mỏi. Chị buông tha anh ấy đi".
Tôi choáng váng, run rẩy bật khóc. Hóa ra trong thời gian giận nhau và tôi đi công tác xa, anh đã kịp suy nghĩ lại chuyện tình yêu của chúng tôi theo một cách khác. Anh vui vẻ bên người con gái khác và biến tôi thành người yêu cũ.
Tôi không trả lời cô ta mà gửi tin nhắn cho anh đọc. Chúng tôi chưa bao giờ nói lời chia tay. Tôi muốn anh phải có một câu trả lời rõ ràng với việc này.
Cô ta ghen tuông như tôi là kẻ phá đám tình yêu. (Ảnh minh họa).
Anh cúi đầu xin lỗi, anh ôm lấy tôi để làm tôi vơi cơn giận: "Cô ấy rủ anh đi uống rượu. Lúc đấy anh đang mệt mỏi vì mối quan hệ của chúng ta nên hơi quá chén. Khi tỉnh dậy, cô ấy bắt anh chịu trách nhiệm vì đã phá đời con gái. Anh xấu hổ vô cùng và không muốn làm kẻ bất lương. Cô ấy liên tục tấn công anh, đòi đưa đi chơi, đòi hỏi quà cáp và công khai mối quan hệ.
Anh không ngờ cô ta dám ghen ngược em như thế. Anh sẽ nói chuyện với cô ta. Lần này chúng mình có con rồi, anh cũng có cớ cắt đuôi cô ta. Em đừng giận anh nữa".
Tôi nhìn anh trân trân như một kẻ xa lạ. Tôi có thể tin lời anh được không? Chúng tôi đã ở bên nhau lâu như thế. Tôi và anh có quá nhiều người muốn thay thế vị trí, nhưng đã bao giờ chúng tôi lung lay. Vậy mà anh phản bội tôi dễ dàng sau một lần quá chén.
Cô ta còn biết chuyện tôi bị gia đình anh phản đối. Nếu không phải anh nói ra thì làm sao cô ta biết để hạch sách tôi?
Tôi nhìn anh, lại nhìn xuống bụng mình. Con chúng tôi đang lớn lên từng ngày. Kinh tế chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong cho một cuộc sống đủ đầy. Liệu tôi có nên tin và cho anh cơ hội cắt đứt với cô gái kia hay không?
Tôi chỉ sợ, nỗi đau bị phản bội gặm nhấm mỗi ngày khiến tôi không thể sống hạnh phúc bên cạnh anh.