Sự miệt mài và bền bỉ học tập của hai em thật sự là niềm xúc động với thầy và trò Trường Tiểu học Văn Lí (Lí Nhân - Hà Nam) từ nhiều năm nay.
Không gục ngã trước số phận
Tuổi thơ đầy sóng gió, thiếu thốn tình thương của mẹ và sự chở che của cha nhưng 2 em cũng không gục ngã trước số phận, quyết tâm đến trường dù điều kiện còn nhiều khó khăn. Em Lưu Minh Đạt năm nay lên lớp 5 còn Lưu Minh Hiếu năm nay mới bước vào lớp 1. Hiếu với gương mặt non nớt, bàn tay còn lúng túng với những nét chữ đầu tiên, nhưng đôi mắt em vẫn ánh lên niềm khát khao được đến lớp mỗi ngày.
Ở cái tuổi vẫn còn hồn nhiên ngây thơ nhưng hai anh em đã cảm nhận được hoàn cảnh thiếu thốn, đói nghèo của gia đình mình. Đạt và Hiếu cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Bố mẹ em là những người nông dân chất phác nơi làng quê nghèo. Cuộc sống khi ấy còn nhiều khó khăn nhưng khi đó các em vẫn được bao bọc bởi vòng tay của cả bố và mẹ.
Hạnh phúc chỉ ngắn ngủi khi bố của hai em bước vào con đường nghiện ngập, phải vào tù vì tội buôn bán ma túy. Còn mẹ, vì không chấp nhận được cảnh nghèo khó nên đã bỏ đi biệt xứ khi Hiếu chưa đầy 2 tuổi. Biến cố ấy đã khiến cho hai đứa trẻ bơ vơ, chỉ biết nương tựa vào bà nội bị mù lòa, không còn khả năng lao động, Mọi sinh hoạt chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi của Nhà nước. Thế nên những bữa cơm hàng ngày đạm bạc và việc thiếu thốn sách vở, quần áo là điều dễ hiểu.
Anh em Đạt và Hiếu, rất chăm ngoan, học giỏi nhưng thiếu bữa cơm no, thiếu đi giấc ngủ trọn vẹn, ấm áp. Hàng ngày vừa đi học, vừa gánh vác công việc gia đình giúp bà. Gánh nặng cuộc sống đè lên đôi vai bé nhỏ nhưng chưa một lần các em khiến cho bà nội phải buồn lòng.
Những ước mơ giản dị
Cô Đào Thị Phương Thủy (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Lí) chia sẻ: “Năm học 2015 - 2016, nhà trường có trường hợp của em Đạt và Hiếu với hoàn cảnh gia đình cực kì khó khăn. Trong quá trình học tập, giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô khác rất chú ý và dành nhiều sự quan tâm đến các em. Đặc biệt là em Hiếu, đây là năm đầu tiên em bước vào trường”.
Cảm thông với hoàn cảnh của ba bà cháu, hàng xóm, thầy cô và bạn bè cũng chỉ giúp đỡ, hỗ trợ được một phần ít ỏi, còn lại hai em vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa.
Khi nói về cuộc sống hiện tại, bà Nguyễn Thị Mịch (bà nội của Hiếu và Đạt) không cầm được nước mắt vì thương các cháu: “Từ khi bố cháu đi trại cho đến nay, tôi trăn trở rất nhiều đêm, lo lắng không biết lấy gì để lo cho hai cháu ăn học.
Hàng ngày, bà cháu tôi được hàng xóm và các thầy cô trong trường chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ rất nhiều. Mong muốn lớn nhất lúc này là làm sao để hai cháu tôi có kinh phí để tiếp tục đến trường, không bị bỏ dở việc học tập hiện tại”.
Thiếu cha, vắng mẹ, hai đứa trẻ đã không có được một gia đình đúng nghĩa, không có được sự chăm sóc, dạy dỗ tận tình. Với Hiếu, ước mơ của em thật đơn giản và bình dị làm sao: “Ước mơ của con là được bố mẹ yêu thương và được đến trường hàng ngày cùng các bạn”.
Còn Đạt, là anh trai nên ước mơ của em cũng có phần lớn lao hơn em mình: “Con ước sau này sẽ trở thành một chú bộ đội, đi ra biển đảo để bảo vệ Tổ quốc, quê hương. Nhưng trước tiên con sẽ phải học thật giỏi, chăm ngoan để không phụ lòng bà và các thầy cô giáo”.