Giá trị cốt lõi của nghiên cứu khoa học nằm ở chất lượng và chiều sâu học thuật

GD&TĐ - Theo các nhà khoa học, giá trị cốt lõi của nghiên cứu nằm ở chất lượng, chiều sâu học thuật và khả năng đóng góp cho vị thế khoa học quốc gia.

Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Để đội ngũ nhà khoa học phát huy năng lực

Ngày 26/5, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW”.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026. Ông Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh, hội thảo là diễn đàn để các đại biểu thảo luận, chỉ ra những bất cập trong cơ chế, chính sách hiện hành; đồng thời đề xuất giải pháp tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ nhà khoa học phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển chung.

Ban Chấp hành luôn nỗ lực tìm kiếm những hình thức hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo động lực để người lao động yên tâm công tác, cống hiến.

khoahoc-6.jpg
Toàn cảnh hội thảo,

Ông Nguyễn Ngọc Ân cho biết, Chương trình năm nay quy tụ hai nhóm đại diện cho hơn 40 nghìn đoàn viên, người lao động trong ngành Giáo dục, gồm đội ngũ phục vụ và các giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Đây cũng là dịp để tổ chức công đoàn gửi lời tri ân sâu sắc tới những người lao động đang đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học công nghệ nước nhà.

Thảo luận về các vấn đề cấp thiết của các nhà khoa học trong việc thực hiện nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học công nghệ, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, chuyển đổi số và phát triển công nghệ cao, công nghệ lõi gắn với đổi mới sáng tạo là động lực để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

khoahoc.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quỳnh Chi.

Đề xuất một số giải pháp GS.TSKH Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh, cần có cơ chế đặc biệt như: thu hút trọng dụng nhân tài, tập trung vào các công nghệ cao; chuyển đổi số - AI; thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao đổi mới sáng tạo; đổi mới giáo dục đại học...

Ông cho rằng, giảng viên cần chuyển từ người truyền đạt kiến thức sang người hướng dẫn, kiến tạo tri thức; đồng thời phải nâng cao năng lực số, biết thiết kế học liệu và sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ học tập sáng tạo.

khoahoc-2.jpg
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức chia sẻ tại hội thảo.

Tăng cường liên kết giữa các nhóm nghiên cứu mạnh

Hơn hai thập niên qua, GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn - Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận thấy, môi trường nghiên cứu khoa học tại Việt Nam đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, từng bước hội nhập quốc tế và hướng tới những giá trị nghiên cứu thực chất.

Những năm đầu thập niên 2000, khái niệm công bố khoa học quốc tế còn xa lạ. Việc nghiên cứu chủ yếu xuất phát từ đam mê cá nhân và mong muốn tìm cơ hội hợp tác quốc tế để cải thiện điều kiện sống. Năm 2005 là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên những công trình nghiên cứu quốc tế của GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn được lãnh đạo ngành Giáo dục và khoa học ghi nhận. Sự động viên ấy đã tiếp thêm động lực lớn cho những người làm khoa học trong giai đoạn còn nhiều khó khăn.

khoahoc-3.jpg
GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn - Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao đổi tại hội thảo.

Từ sau năm 2006 đến nay, cùng với quá trình hội nhập quốc tế và sự ra đời của nhiều nghị quyết, chính sách về khoa học công nghệ, môi trường nghiên cứu trong nước đã thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, theo GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn, khoa học Việt Nam hiện không thể chỉ chạy theo số lượng bài báo hay các chỉ số hình thức. Giá trị cốt lõi của nghiên cứu nằm ở chất lượng, chiều sâu học thuật và khả năng đóng góp cho vị thế khoa học quốc gia.

Từ kinh nghiệm làm việc với các nhóm nghiên cứu tại Nhật Bản và Thụy Sĩ, GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn nhận thấy, các nhà khoa học quốc tế không quá đặt nặng việc “đếm bài báo” hay chạy theo các chỉ số Q1, Q2, mà chú trọng lựa chọn công bố phù hợp với giá trị thực của công trình.

Nếu chỉ để có thêm vài bài SCI thông thường mỗi năm thì không quá khó. Nhưng để có công trình xuất hiện trên các tạp chí đầu ngành, đôi khi phải mất nhiều năm nỗ lực.

khoahoc-4.jpg
PGS.TS Nguyễn Thị Ái Nhung - Đại học Huế thảo luận tại hội thảo.

Để nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đạt hiệu quả trong bối cảnh hiện nay, PGS.TS Nguyễn Thị Ái Nhung - Đại học Huế cho rằng, cần được bảo đảm 5 yếu tố nền tảng gồm: kinh phí, đội ngũ nghiên cứu, trang thiết bị, sự liên kết hợp tác và cơ chế chính sách phù hợp.

Theo bà, nguồn lực tài chính đóng vai trò duy trì hoạt động nghiên cứu, trong khi việc hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh sẽ tạo động lực phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và sự liên kết giữa các cá nhân, tổ chức nghiên cứu cũng là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng khoa học công nghệ.

PGS.TS Nguyễn Thị Ái Nhung nhấn mạnh, dù là nghiên cứu cơ bản hay nghiên cứu ứng dụng, mọi thành viên trong nhóm nghiên cứu đều có vai trò quan trọng. Nếu nghiên cứu cơ bản tạo ra các công bố quốc tế có giá trị học thuật lâu dài thì nghiên cứu ứng dụng cần hướng tới các sản phẩm phục vụ thực tiễn theo tinh thần các nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Ái Nhung, việc tăng cường liên kết giữa các nhóm nghiên cứu mạnh cũng góp phần kiểm soát tốt hơn vấn đề đạo văn, bảo đảm liêm chính khoa học.

khoahoc-5.jpg
PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Khôi - Đại học Cần Thơ trao đổi tại hội thảo.

PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Khôi - Đại học Cần Thơ cho rằng, việc triển khai Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 đang mở ra nhiều cơ hội đổi mới cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học. Điểm đáng chú ý là sự chuyển dịch từ cơ chế quản lý hành chính sang hậu kiểm, tăng quyền tự chủ cho các cơ sở nghiên cứu và nhà khoa học.

Thay vì kiểm soát chặt quy trình như trước, cơ quan quản lý sẽ tập trung đánh giá chất lượng sản phẩm đầu ra. Điều này đòi hỏi nhà khoa học phải nâng cao trách nhiệm về tính trung thực, minh bạch của dữ liệu và liêm chính học thuật.

PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Khôi nhấn mạnh, công bố quốc tế hiện vẫn là thách thức lớn đối với nhiều nhà khoa học do chi phí xuất bản cao và sự xuất hiện của các “tạp chí săn mồi”.

Đặc biệt ở lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, chi phí đăng bài trên các tạp chí chất lượng có thể lên tới hàng nghìn USD. Do đó, các cơ sở giáo dục đại học cần có cơ chế hỗ trợ tài chính phù hợp để giảm áp lực cho nhà khoa học trẻ.

Theo PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Khôi, một điểm tiến bộ của luật mới là cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học. Đây được xem là bước “cởi trói” về tâm lý, tạo điều kiện để các nhà khoa học mạnh dạn theo đuổi những nghiên cứu đột phá, đổi mới sáng tạo có giá trị thực tiễn cao.

img-8932.jpg
Hội thảo “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW” diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên đoàn viên công đoàn - Những người đang tận tâm cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của các đơn vị, trường học, trong hai ngày 25 và 26/5/2026, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động”, Hội thảo với Người lao động về “Quyền lợi và trách nhiệm của người lao động trong cơ chế đổi mới tại các đơn vị hiện nay” và Hội thảo với các Nhà khoa học: “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ