Đảng viên đi trước, nói và làm
Với nước da ngăm đen, vóc dáng người cao, to, chắc, khỏe cùng với giọng nói sang sảng nơi núi rừng đại ngàn là những ấn tượng ban đầu khi chúng tôi gặp ông Hồ Văn Rim là người con của đồng bào Bhnong. Ông sinh ra và lớn lên ở làng Đăk Tôn, rồi ông xung phong đi bộ đội và chiến đấu để bảo vệ làng bản quê hương, nhiệt tình tham gia công tác xã hội, lăn lộn làm kinh tế ở thời bình cũng vì chỉ mong cho dân làng Đăk Tôn thoát được cái đói, cái nghèo mà cả đời đeo bám họ!
Làng Đăk Tôn là bản thuộc xã vùng trung của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nơi ấy, đất rộng người thưa, thuở trước còn nghèo hoang vu lắm. Nghèo bởi vì thiên tai đã vậy, nhưng bản làng còn xác xơ bởi chiến tranh địch họa, bởi Mỹ, Ngụy tàn phá. Chàng trai Hồ Văn Rim khi ấy cùng với lớp lớp trai tráng của núi rừng trên dãy Trường Sơn – Tây Nguyên sớm được giác ngộ cách mạng, hăm hở lên đường gia nhập đoàn quân anh Bộ đội Cụ Hồ.
Vượt qua bao nhiêu gian khổ, rèn luyện và chiến đấu, người con yêu dấu của bản làng Đăk Tôn ấy đã góp phần cùng quân, dân cả nước làm nên chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975). Đến năm 1978, sau 15 năm phục vụ trong quân đội, chiến sĩ Hồ Văn Rim phục viên trở về địa phương mang theo trên mình thương tật ¾.
Tuy là thương binh, sức khỏe có nhiều phần giảm sút, song được cán bộ và nhân dân trong xã tín nhiệm, ông được bầu đảm nhận, kiêm giữ các chức vụ, từ Trưởng Công an xã đến Chủ tịch UBND xã rồi Bí thư Đảng ủy xã Phước Năng. Nay, dù đã đến tuổi hưu trí từ năm 2005, về làng Đăk Tôn ông lại được bà con dân bản tín nhiệm bầu ông làm già làng, được tổ chức đảng cử làm Bí thư chi bộ thôn bản. Dù đảm trách vị trí công tác nào, để vượt qua những khó khăn, trở ngại phía trước người cán bộ Hồ Văn Rim vẫn luôn nghĩ đến Bác Hồ. Ông tâm sự: “ Cả dân tộc ta có một tấm gương vĩ đại nhất đó là Hồ Chủ tịch, vậy mình phải biết soi vào những việc làm, phong cách của Người mà làm theo. Tôi luôn nhớ Lời dặn của Bác, đảng viên đi trước làng nước theo sau” Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Bác đã được ông chứng minh trong thực tế.
Nhớ lại giai đoạn đầu cả nước bước vào công cuộc đổi mới, làng Đăk Tôn vẫn còn nghèo lắm, lúc này, cây chủ lực là lúa rẫy và cây sắn, nhưng lại là đất đồi núi cao, giống lúa ngày ấy mỗi năm chỉ chọc lỗ, tra hạt một vụ/năm trên nương rẫy, gọi là “lúa nương rẫy”, Bí thư Đảng ủy Hồ Văn Rim phải ngày đêm trăn trở. Làm sao để cải tạo được giống lúa này? Sau câu hỏi là hành động, vị cán bộ xã mẫn cán ấy đã đi tìm hiểu ở nhiều nơi, thử nghiệm nhiều giống lúa. Trên chính nương rẫy của gia đình mình, ông be bờ, dẫn nước, chuyển từ giống lúa khô sang cấy lúa nước.
Có lẽ chẳng mấy ai hiểu hết tâm trạng của ông đã vui sướng biết dường nào khi những vụ lúa nước đầu tiên đã cho thu hoạch, năng suất cao hơn hẳn giống lúa cũ, lại cho dân làng một năm hai vụ. Dân làng Đăk Tôn từ đó đã nhất nhất nghe theo lời ông mà làm, chẳng mấy diện tích cây lúa nước đã phủ xanh một vùng đất đồi núi rộng lớn nằm trên xã vùng trung này, đến kỳ thu hoạch trải vàng nương rẫy. “ Trồng lúa thì đỡ đói, nhưng khó làm giàu” nghĩ thế, ông Rim lại nghiên cứu chuyển đổi thử nghiệm trồng cây công nghiệp. Năm 2000, hơn 300 cây tiêu đầu tiên đã được trồng, vài năm sau số lượng đã tăng lên vài nghìn cây.
Ông cùng với vợ và các con mở rộng việc kết hợp mô hình kinh tế trang trại vườn – ao – chuồng. Những năm gần đây, ông trồng gần 15 ha quế, keo lá tràm, nâng thu nhập của gia đình mỗi năm lãi được vài trăm triệu đồng. Cứ mỗi lần tiên phong làm thử nghiệm việc gì, thấy có hiệu quả ông mới truyền đạt, chia sẻ cho mọi người để cùng làm. Cứ thế, với lòng chịu thương, vượt khó cùng với những giọt mồ hôi mặn mà của những người dân ở làng Đăk Tôn xã vùng trung của huyện vùng cao nằm trên dãy Trường Sơn – Tây Nguyên những năm gần đây đã có rất nhiều khởi sắc.
Là ý chí vượt khó và tinh thần đoàn kết
Chúng tôi lên huyện miền núi vùng cao Phước Sơn trong những ngày cuối tháng 8/2017, đúng dịp các loại hoa quế đang nở rộ phủ trắng vùng núi đồi, đó cũng là điềm báo sự hứa hẹn những niềm vui sẽ đến.
Thế nhưng, cũng mới thôi, làng Đăk Tôn còn chịu nổi buồn chung vì một số cây tiêu đã bị chết (do tình trạng sâu bệnh chung). Còn may, ở đây bà con đã biết trồng xen canh, đa canh nên không có hộ nào thiệt hại lớn. Mất hồ tiêu thì còn cây keo, quế, còn lúa… Được bà con các dân tộc chia sẻ chúng tôi hiểu rằng, để vượt qua những khó khăn này là nhờ sự đoàn kết, nhờ niềm tin vào sự hướng dẫn, vào các biện pháp khắc phục khó khăn của cán bộ địa phương, trong đó có vai trò đóng góp không hề nhỏ của già làng Hồ Văn Rim. Cùng với việc đi trước làm gương, ở cương vị Bí thư chi bộ nhiều năm liền, có nhiều việc già làng Rim phải làm nghiêm để giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương. Đơn cử một việc mà bà con thường hay nhắc nhở: cấm thả rông trâu, bò.
Kể cũng lạ, giữa núi rừng mênh mông lại cấm trâu, bò thả rông được ư? Chẳng là vườn tược trước đây mọi nhà không rào dậu, người dân thiếu ý thức cứ bỏ mặc cho trâu, bò, heo, gà phá phách, già làng Hồ Văn Rim phải đề ra quy định nếu gia đình nào chăn thả trâu, bò, heo, gà mà làm ảnh hưởng, gây thiệt hại đến sản xuất, sinh hoạt thì phải bị phạt. Ban đầu nhiều người cự lại không chấp hành, sau khi nghe phân tích, rồi chính già làng ra lệnh xử phạt nghiêm một vài trường hợp, vậy là mọi người dân trong bản tin theo.
Người dân làng Đăk Tôn quý mến, ví già làng như người thủ lĩnh tinh thần của bản luôn tiên phong trên mọi chuyện vượt khó, làm giàu, nuôi con cái nên người, động viên các cháu thanh niên tham gia nhập ngũ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vận động con cháu trong độ tuổi đến trường, các gia đình đoàn thể xã hội hưởng ứng các phong trào do Nhà nước vận động. Người thủ lĩnh ấy chính là gương đảng viên cao tuổi nhất của làng và cũng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân trong toàn xã.
Khi được tìm hiểu và tiếp xúc, chúng tôi hỏi: Già sẽ còn công tác tiếp tục chứ? Già Hồ Văn Rim mở nụ cười rất tươi: “Trông Bố thế thôi, chứ mắt đã kém, tai hơi bị điếc rồi. Đã nhiều lần tôi xin được thôi chức để anh em trẻ hơn họ làm”. Nhưng đợt Đại hội vừa rồi các cán bộ cấp trên vẫn động viên, già phải tiếp tục tham gia công tác để giữ tinh thần, bởi bà con dân bản tin tưởng, thì già phải cầm cương thôi, còn công việc thì giao cho anh em triển khai.
Khi nhắc đến già làng Hồ Văn Rim chúng tôi được các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn và các đồng chí lãnh đạo xã Phước Năng ghi nhận, rằng đồng chí rất là một tấm gương sáng điển hình tích cực của địa phương, xứng đáng là một tấm gương trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện miền núi vùng cao Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.