rssheader

25/02/2021

Về nhà sớm, tôi điếng người nghe tiếng mẹ vợ "cà khịa" thông gia

01/01/2021, 06:05 GMT+07 | Gia đình
Tôi không ngờ mẹ tôi lại bị thông gia coi thường như thế. Ảnh minh họa, Tôi không ngờ mẹ tôi lại bị thông gia coi thường như thế. Ảnh minh họa,

Tôi biết điều, nên rất chú ý về cách ăn ở, đối nhân xử thế khi ở nhà vợ. Tuy nhiên, sống chung với nhà vợ không dễ như tôi tưởng tượng.

Mẹ vợ suốt ngày soi mói, để ý từng li từng tí. Mặc dù tôi đi làm cả ngày nhưng vẫn luôn là chủ đề để bà nói ra nói vào. Bà luôn nói về những anh chàng trước đến làm quen với vợ tôi có nhà, có xe, có công ty riêng, tài giỏi... Tôi bắt đầu sợ những lời nói bóng gió của mẹ vợ.

Vợ tôi đẻ, mẹ tôi ngỏ ý muốn lên thành phố thăm cháu nội. Tôi cũng hơi ngại ngùng vì nếu lên đây, bà sẽ phải ở nhà thông gia một thời gian.

Tôi đem chuyện kể với bố mẹ vợ. Nét khó chịu thoáng qua trên gương mặt họ, nhưng rồi họ vẫn đồng ý và gọi điện cho mẹ tôi, mời bà lên chơi.

Một hôm, tôi đi làm về sớm nên chứng kiến được cảnh tượng diễn ra trong nhà vợ, mà cho đến hết đời này tôi cũng không thể nào quên được.

Mới về tới cửa, đã nghe thấy tiếng mẹ vợ to giọng trong nhà: "Đúng là cháu bà nội, tội bà ngoại. Bố mày được nhờ nhà bà mới được như bây giờ. Ở đây với ông bà ngoại dạy dỗ cho sau này thông minh học giỏi, chứ không thì lại bỏ học sớm, cắm mặt đi làm đồng!".

Tôi sững người. Không ngờ tôi chẳng là cái gì trong mắt bố mẹ vợ. Vả lại, mẹ tôi lên thăm thông gia, chơi với con với cháu mà thông gia lại coi thường, khinh rẻ như thế. Vì tôi là thằng đàn ông bất tài nên mẹ tôi mới phải chịu khổ thế này.

Tôi như người mất hồn, quay đi mà không vào nhà nữa. Đây đúng là giọt nước tràn ly. Tôi thấy mình hèn nhát và vô dụng. Giờ đây, tôi muốn ly hôn ngay lập tức chứ không thể chịu đựng thêm được nữa. Song con tôi còn bé quá! Ly hôn rồi, chắc tôi sẽ khó mà gặp được con. Tôi còn chưa gom đủ tiền để mua nhà.

Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Theo Báo Tổ quốc
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm