Tôi sai lầm vì xây biệt thự hoành tráng giữa xóm nghèo

GD&TĐ - Lối sống khác nhau nên vợ chồng anh Minh cũng như con cái không hề có bạn hàng xóm.

Tôi sai lầm vì xây biệt thự hoành tráng giữa xóm nghèo

Dưới đây là chia sẻ của anh Nhật Minh, 45 tuổi, hiện sống tại TP HCM.

Năm 2006, tôi mua một mảnh đất rộng hơn 500m2 ở Tân Phú, trong đó chỉ có 198m2 là đất thổ cư, còn hơn 300m2 vẫn là đất thổ canh. Lúc đó, giá đất rất rẻ. Tôi mua đất của người quen, tổng số tiền phải trả là 1,3 tỷ. Mua xong, tôi để đấy, dự định sau này mở xưởng sản xuất. Tuy nhiên, sau đó, suy đi tính lại, hai vợ chồng tôi đều không muốn bỏ công việc ở công ty nước ngoài nên chúng tôi quyết định xây nhà ở đó, vì miếng đất cách nơi làm việc của chúng tôi chỉ khoảng 5km.

Ảnh minh họa: Hoàng Anh
 

Năm 2011, tôi bắt đầu xây nhà, một ngôi nhà 2,5 tầng trên phần đất thổ cư, tốn 2,5 tỷ (so với mức giá hồi đó là tương đối cao, trung bình giá xây thô và hoàn thiện khoảng 3,5-4 triệu/m2).

Phần đất thổ canh, tôi không chuyển đổi mục đích sử dụng vì không muốn phải đóng thuế. Đất đó tôi dùng để làm sân vườn, nhà để ôtô và một cái hồ cá nhỏ. Sau này tôi cũng thỉnh thoảng đầu tư thêm vào sân vườn, tính tổng cộng đến giờ tốn khoảng một tỷ nữa. 

Đóng cánh cổng vào, cuộc sống của chúng tôi khá bình yên, dễ chịu. Ngôi nhà của tôi xây khá lâu, gần một năm mới hoàn thiện. Xây xong, ngôi nhà trở nên nổi bật giữa khu dân cư đa số là các nhà cấp 4 và các dãy phòng trọ cho thuê. 

Những người thuê trọ, đa số là công nhân trong khu công nghiệp Tân Bình gần đó, một số kinh doanh buôn bán nhỏ, nhìn chung thu nhập không cao. Để tăng thêm thu nhập, họ đi xin cơm nguội về phơi khô, rồi bán lại cho nhà máy chế biến thức ăn cho gà, gia súc. Họ tận dụng mặt đường 6m để phơi cơm, ở trong nhà tôi không ngửi thấy mùi gì nhưng đi dạo trong sân có thể nghe mùi hôi được gió đưa lại. Rồi thỉnh thoảng, người ta phơi cá khô, cũng tạo thêm một thứ mùi khó chịu. Đôi khi, họ đốt rác, đốt lá cây, mùi khói cũng có thể vào nhà tôi. Tất nhiên, trừ phơi cơm khô, mấy việc còn lại diễn ra không thường xuyên, hơn nữa, họ làm ở nhà họ, hoặc ở đường trước cửa nhà họ nên tôi cũng kệ, dù đôi lúc khó chịu.

Vấn đề nữa mà tôi cũng không thích là do trong nhà chật quá, nên hàng xóm thỉnh thoảng lại bày tiệc ra giữa đường, bật cả loa đài hát karaoke ầm ĩ. Tôi không nói gì, chỉ vào nhà đóng cửa chống ồn. Tôi cũng không muốn mang thù chuốc oán với xung quanh.

Nhưng có một việc tôi không thể chịu nổi là hàng xóm ngày càng nuôi rất nhiều chó. Họ thả chó chạy ra đường và phóng uế bừa bãi. Chân tường nhà tôi bỗng nhiên trở thành chỗ ưa thích của bọn chó. 

Do điều kiện sống chênh lệch nhau nên gia đình tôi không có giao tiếp gì với hàng xóm, trừ ông tổ trưởng khu phố thỉnh thoảng qua thu tiền ủng hộ việc này việc kia. Tôi không cấm nhưng các con tôi cũng không thích chơi với trẻ con gần nhà, thậm chí chúng còn tỏ ra coi thường những người nghèo khiến tôi hơi buồn.

Gần đây, một số chủ nhà trong khu vực đã bắt đầu phá bỏ những ngôi nhà cấp 4 để xây những khu phòng trọ cao tầng, kiểu như chung cư mini. Cảnh quan xung quanh đã bớt xập xệ, nhưng đôi khi tôi vẫn lo. Ví dụ đợt World Cup vừa rồi, mấy nhà trọ gần đấy mất cắp liên tục, rồi xảy ra cả trường hợp đầu gấu đến đòi tiền. Nghe nói có một thanh niên đã tự tử vì thua độ. Tôi từng tính bán nhà, chuyển đến khu dân cư có dân trí cao hơn. Có điều, khách chỉ thích mua đất còn luôn dìm giá biệt thự đã xây của tôi, vì cho rằng nó không phù hợp với xung quanh. Đầu năm nay, tôi rao giá 22 tỷ nhưng chưa có ai nhất trí.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ