rssheader

28/10/2020

Mang bầu bé gái nhưng mẹ chồng liên tục mua đồ bé trai, biết lý do tôi uất hận ra khỏi nhà chồng

08/09/2020, 03:02 GMT+07 | Gia đình
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Tôi từng trải qua một khoảng thời gian khó khăn vì lấy chồng về mà chưa có thai ngay. Có lẽ, chỉ 3-4 tháng đầu tôi thấy hôn nhân của mình hạnh phúc, vui vẻ. Sau đó, hơn 1 năm trời đằng đẵng chúng tôi đi khám, rồi tìm cách chữa trị trong sự cằn nhằn của mẹ chồng.

Bữa ăn nào bà cũng đem chuyện nhà người ta ra nói, họ sinh đôi, sinh ba, rồi cháu trai cháu gái xinh xắn, bụ bẫm. Thi thoảng bà cũng kể một nhân vật nào đó quanh làng xã mà tôi không hay rằng bị hiếm muộn. 5 năm trời mà tốn mấy trăm triệu, vừa đi vay thêm mấy chục triệu nữa mà thụ tinh nhân tạo không thành công.

Bà kể về họ nhưng tôi cảm giác bà đang mượn cớ mắng tôi. Bà cằn nhằn, bà đay nghiến những người phụ nữ không thể mang thai. Rồi bà phán luôn: "Nhà chồng tử tế và nhân văn lắm thì chờ 2-3 năm. Sau đó mà không có được nữa thì đuổi, dâu con không làm tròn bổn phận không có còn tốt hơn!".

Tôi đặt bát cơm xuống, nghẹn ngào xin lui vào phòng. Bố chồng tôi cũng thấy ngột ngạt với không khí ấy, quát lớn thì mẹ chồng tôi mới chịu im. Còn Tuấn, tôi biết anh cũng buồn phiền nhưng khó ra mặt bênh vực tôi. 

Sống chung với mẹ chồng bình thường đã nhiều vấn đề, với một nàng dâu hiếm muộn như tôi lại càng khổ sở. Bà bảo tôi là gái độc nên không con, rồi bắt đóng tiền sinh hoạt với giá trên trời mà lại phải lo liệu từ a-z. 

Tôi vẫn không cãi. Gần 2 năm trời tôi sống như một cái bóng lầm lũi trong nhà. Mẹ chồng nhiều khi quá đáng lắm nhưng tôi cũng không dám phản kháng, chỉ sợ mình bị đuổi về thật. Khi đó, ai dám yêu và lấy tôi nữa? Tôi sẽ sống cô độc một mình suốt quãng thời gian còn lại với tai tiếng bị chồng đuổi, gái độc không con?

May mắn, còn 2 tháng nữa là kỉ niệm 2 năm ngày cưới thì tôi phát hiện mình có thai. Dạo đó chân tay tôi cứ bủn rủn, người mệt mỏi. Mẹ chồng sai làm việc mà tôi uể oải kinh khủng, rồi tôi từ chối và nói ốm. Bà mắng sa sả, nhưng tôi mặc kệ và xin về mẹ đẻ.

Nào ngờ, nhìn mặt mũi tôi xanh xao, mẹ tôi xót và bê cho bát cháo chim. Tôi cứ thế ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh vì buồn nôn. Mẹ tôi nhìn tôi, rồi nửa lo nửa mừng, hỏi: "Con có bị chậm không?".

Tôi ngẫm nghĩ mãi, hình như tháng rưỡi - 2 tháng. "Nhưng chắc không phải đâu mẹ ơi, con vẫn bị loạn chứ không có đúng ngày..." - Tôi không dám tin mình sẽ có thai.

"Loạn thì con vẫn nhanh hoặc chậm vài ngày thôi mà, làm gì chậm hơn nửa tháng được, đúng không?" - Mẹ tôi tràn đầy hy vọng hỏi.

Rồi bà đi mua que thử thai cho tôi, nhìn 2 vạch mà rơi nước mắt vì hạnh phúc...

Sau đó, tôi được Tuấn cưng như trứng mỏng, mọi việc trong nhà do mẹ chồng và chồng tôi lo. Tôi cứ nghĩ cuộc sống mình lại sang trang, hạnh phúc tuy tới hơi muộn nhưng không phải bỏ rơi mình...

Ấy thế mà khi tôi bầu được tháng thứ 5, mẹ chồng bắt đầu trở mặt lại. Bà không bới móc, xét nét tôi từng chút nhưng cũng không hề dễ như dạo tôi mới bầu. 

Điều đáng nói, tôi bầu con gái nhưng mẹ chồng tôi thi thoảng đi chợ lại mua toàn đồ chơi là ô tô, siêu nhân... và quần áo bé trai. Bà cũng không đưa cho tôi, cất riêng vào một góc tủ trong phòng của bà.

Tôi hỏi Tuấn, anh chỉ lắc đầu bảo không biết. "Anh hỏi mẹ anh đi chứ. Con dâu bầu cháu gái sao cứ đi mua đồ bé trai thế?" - Tôi yêu cầu chồng.

Nhưng Tuấn không chịu hỏi. Thậm chí tôi cứ tò mò nhiều vấn đề đó anh còn gắt lên. Sau đó, mẹ chồng tôi cũng bớt mua đồ. Nhưng hóa ra không phải, chỉ là bà giỏi giấu tôi hơn mà thôi.

Lúc này tôi lại thấy hoang mang, chuyện này chẳng có gì mà Tuấn không dám hỏi. Còn khi tôi thắc mắc với anh xong thì mẹ chồng chuyển từ hoạt động công khai sang lén lút???

Và tôi quyết định hỏi thẳng bà cho ra lẽ. Nhưng chưa kịp thì sự thật lại vỡ lở ra trước mắt tôi…

Hôm ấy, tôi đi cà phê với bạn. Lúc chuẩn bị về thì thấy mẹ chồng đang dìu một cô gái bầu khoảng 3-4 tháng từ phòng khám đi ra. Tôi sẽ đứng im, nếu như không phải thấy ngay sau đó thấy Tuấn dừng xe trước mặt họ.

Mẹ chồng tôi đỡ cô gái ấy lên, rồi cô ta ôm chồng tôi rất tình tứ. Nhìn họ mới giống như 1 gia đình vậy… Chồng tôi thậm chí còn không chở tôi đi khám thai!

Tức quá, tôi lao xe tới, chặn trước đầu xe của Tuấn và hỏi cho ra lẽ. Tôi gào lên giữa chợ rằng anh bỏ vợ bầu mà đi lăng nhăng với người khác, rồi thì làm người ta ễnh bụng lên như thế…

Nhưng mẹ chồng tôi rất khéo, thấy nhiều người xúm vào lại vội an ủi. Bà bảo tôi nhạy cảm quá, đó là em họ…

Nhưng khi về nhà, bà thẳng thừng nói rằng trong khoảng thời gian tôi đang chạy chữa, Tuấn có ra ngoài cặp với cô gái kia. Khi tôi có bầu, anh đã nghĩ tới việc chấm dứt. Nhưng sau đó 1 tháng, cô ta cũng có bầu. Ban đầu chồng tôi đã định bỏ mặc, nhưng khi hay tin bé trai thì mẹ chồng tôi lại không cho bỏ.

Và bà vô cùng chăm chút cô con dâu hờ với đứa cháu đích tôn kia. Còn tôi, danh chính ngôn thuận nhưng lại bị cho ra rìa. Đáng hận nhất, Tuấn chỉ im lặng từ đầu tới cuối chứ không đưa ra lời giải thích nào.

Tôi uất hận, ôm quần áo và bỏ đi khỏi nhà chồng. Tôi thật sự không thể chịu đựng cảnh chồng chung như thế này.

Theo Nhịp Sống Việt
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm