rssheader

23/09/2021

Giữ chồng như giữ đồ: Quá nguy hiểm!  

Thủy Kiều - 03/08/2021, 13:20 GMT+07 | Gia đình
Giữ chồng như giữ đồ: Quá nguy hiểm!  

Nhưng nếu chỉ nhắc mọi người một vài lần thì tôi vẫn chưa thấy ổn. Bản thân tôi, mỗi khi đi đâu mà để xe máy bên ngoài thì nhất định phải khóa cổ khóa càng rồi kiểm tra, ngắm nghía lại vài lần mới tạm yên tâm. 

Một hôm, chồng tôi từ đâu chạy vào nhà, mặt hí hửng như vừa bắt được vàng: "Há há! Thằng Hoan xuống đây bố bảo". Gần như ngay lập tức, thằng bé phi từ trên gác xuống, biểu cảm y hệt bố nó: "Có chuyện gì thế ạ? Bố nói nhanh lên". "Bố vừa bắt được một cái xe máy ở ngoài đường nhá! Chủ xe khóa càng khóa cổ rồi nhưng quên rút chìa, hahaha".

Tràng cười khoái chí của chồng làm tôi chột dạ. Chưa kịp lao ra ngoài để kiểm tra chiếc xe máy tôi vừa dựng bên ngoài thì chồng tôi giơ chùm chìa khóa trước mặt: "Của em đây! Gớm, cẩn thận cho lắm vào, anh mà không đi uống bia về kịp thì xe của em bốc hơi từ lâu rồi". 

Khỏi phải nói, ngày hôm đó tôi được phen xấu hổ với cả nhà. Đúng là cẩn thận quá hóa lẩn thẩn. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn luôn tin vào bản năng cảnh giác cao độ của mình. Tôi cố gắng chữa ngượng bằng một câu chuyện: "Hai bố con cứ cười cho sướng đi. Đến bà ngoại thằng Hoan, người được mệnh danh "cảnh sát trưởng" cũng có lúc hớ hênh nữa là. Hôm nọ bà đi chợ về, dựng xe ngoài cửa, không khóa càng khóa cổ mà còn để quên qua đêm nữa cơ. Sáng hôm sau mở cửa mới ngã ngửa ra, chiếc xe vẫn chềnh ềnh bên ngoài. Có khi bọn trộm tưởng bà ngoại giăng bẫy nên không dám lấy". 

Có vẻ câu chuyện ấy không có tác dụng trong việc chữa ngượng, những ngày sau đó tôi không nhắc nhở chồng con như mọi khi nữa. Không dám thừa nhận nhưng rõ ràng tôi cảm thấy rất tự ái, nhất là cái cách bố con nó vào hùa với nhau để làm tôi bẽ mặt. Thôi được rồi, thân ai nấy lo, có của mà không biết giữ thì đừng đòi hỏi hay trách móc gì ở tôi nhé! Vừa nghĩ tôi vừa hậm hực dắt xe ra khỏi nhà rồi nổ máy, phóng thẳng đến cơ quan. 

Chưa kịp bật máy tính thì Minh, cô bạn đồng nghiệp kéo tôi vào một góc, thì thào: "Chị ơi, nghe nói sếp mình chuẩn bị ly dị chồng đấy". "Thật á? Đấy! Chị đã cảnh báo rồi mà sếp không nghe. Lúc nào sếp cũng tự hào chồng mình thế nọ thế kia, bây giờ mới thấm!".

Thấy màn đáp trả của tôi quá "cuồng nhiệt", Minh tròn mắt: "Ơ, sao chị biết chồng sếp có bồ?". Tôi càng tỏ ra "nguy hiểm": "Chuyện này không khó đoán. Đàn ông nào chẳng vậy, không quản chặt thì họ dễ sa ngã lắm. Giữ chồng cũng phải chặt như giữ đồ đạc, xe cộ. Phụ nữ sinh ra để làm tay hòm chìa khóa mà. Lão Hân nhà chị thì đừng hòng lọt ra khỏi mắt chị nhé. Tan tầm là chị bắt lão về trông cửa hàng ngay lập tức. Giờ giấc, hành tung của lão như thế nào chị đều nắm được hết...".

Tôi đang thao thao bất tuyệt về tính siêu cẩn thận của mình thì Minh lại chen ngang: "Ơ, nhà chị mở cửa hàng gì thế?". "Cửa hàng thời trang nữ em ạ". Mặt cô đồng nghiệp bỗng biến sắc: "Thôi chết! Chị cẩn thận mà lại vứt chồng hớ hênh giữa muôn vàn khách hàng xinh đẹp như thế thì khác gì mỡ treo miệng mèo hả chị? Em nói thật, chồng chị dù chính chuyên đến mấy cũng không qua được cửa ải mỹ nhân đâu".

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm