rssheader

18/09/2021

Áp lực tặng quà sinh nhật cho mẹ chồng

Thủy Kiều - 26/07/2021, 18:09 GMT+07 | Gia đình
Áp lực tặng quà sinh nhật cho mẹ chồng

Anh vẫn say sưa với người nào đó ở đầu dây bên kia: “Xin lỗi em nhé, nhưng có khi anh phải block em thôi, tại em cứ hay like với thả tim trên status của anh quá, khổ ghê”. Chẳng rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng anh trả lời rất quả quyết: “Đã nói rồi, anh không muốn vợ anh thấy, lỡ cô ấy biết chuyện thì sao?”.

Chị đứng lặng thinh phía sau cánh cửa, anh vẫn nói oang oang: “Em còn chưa hiểu à? Vợ anh mong manh, dễ tổn thương lắm. Thế thôi nhé, anh tắt máy đây”.

Anh đẩy cửa bước vào, thấy mặt chị lạnh như băng, anh cuống cuồng: “Ấy chết! Em đứng đây từ nãy và nghe thấy hết rồi phải không? Anh xin lỗi, em đừng hiểu nhầm nhé, cô ta chỉ là đàn em của anh mà thôi, thực sự… bọn anh không có gì với nhau cả, chỉ là cô ta ngưỡng mộ tài năng của anh quá thôi mà, anh…”.

Không để anh lắp bắp thêm nữa, chị kéo mạnh tay anh, lôi xuống phòng, nói dõng dạc: “Anh đừng hòng lừa em thêm lần nào nữa, em còn lạ gì trò đùa của anh nữa. Anh cố tình dựng chuyện để em giận rồi ngày mai anh mua món quà bất ngờ tặng em chứ gì! Nói cho anh biết nhé, trò đùa của anh cũ kỹ lắm, em đọc vị được anh rồi”.

Bị “quê” trước mặt chị, anh không biết nói gì, đứng gãi đầu gãi tai. Chị chủ động chuyển chủ đề: “Em nói thật nhé, vợ chồng mình sống với nhau mười mấy năm rồi. Tình cảm với nhau như thế nào mới quan trọng, em cũng không phải dạng sống ảo, thích lên mạng xã hội khoe được chồng tặng cái này cái kia, thế nên anh không phải đau đầu nghĩ tặng em cái gì nữa. Việc quan trọng của anh lúc này là phải hỗ trợ em nghĩ quà tặng mẹ anh kia kìa. Em nghĩ nát óc cả buổi tối mà không biết tặng mẹ cái gì. Sắp sinh nhật mẹ rồi”.

Vẻ mặt nghiêm túc của chị làm anh quên luôn cảm giác ngượng ngùng trước đó. Anh thả người xuống ghế, thở hắt ra: “Haiz, công nhận vấn đề này đau đầu phết, mà năm ngoái em tặng cái gì xong bị mẹ anh chê ỏng chê eo thế nhỉ?”.

“Năm ngoái em tặng mẹ anh chiếc áo lụa màu vàng xong bị mẹ mắng té tát. Mẹ bảo “tại sao em mua áo mà không hỏi ý kiến của mẹ. Cái áo cổ tim như thế này mẹ không bao giờ mặc”. Giời đất ơi, đã gọi là quà tặng bất ngờ thì làm sao em hỏi ý kiến mẹ được cơ chứ. Mới cả, trước khi mua áo, em đã nghiên cứu chán chê gu thời trang của mẹ, em chọn kiểu dáng, chất liệu và màu sắc đúng sở thích của mẹ rồi mà mẹ còn chê được. Hình như mẹ chỉ ưng những thứ mẹ tự mua hoặc tự làm, những thứ em mua về toàn là đồ… vứt đi”.

Thấy chị bức xúc, anh cố gắng xoa dịu: “Em cứ bình tĩnh, mẹ không có ý đó. Em có nhớ sinh nhật năm kia mình tặng mẹ quà gì không? Mẹ có chê không nhỉ?”. Chị lắc đầu: “Eo ơi, chán anh thế! Não anh là não cá vàng hả? Vụ đó ấn tượng thế mà anh không nhớ thật à? Năm đó vợ chồng mình tặng mẹ hộp trà sâm quý, mẹ không dùng, mang sang cho dì Út, hôm vợ chồng mình đến nhà dì chơi, dì còn mang trà sâm ra mời vợ chồng mình uống đấy thây”. Anh gãi đầu: “Ờ nhờ! Anh quên hẳn vụ đấy! Công nhận mẹ khó chiều thật đấy, chả biết mẹ thích gì để tặng bây giờ”. 

Căn phòng đang yên ắng thì chị reo lên: “Aaaa, em nghĩ ra rồi, lần này vợ chồng mình mua cây bonsai về tặng mẹ, món quà này rất đặc biệt, không phải mặc lên người, cũng không phải đồ ăn hay thức uống, anh thấy sao?”. Hai mắt anh sáng rực: “Ừ ừ, được đấy!”.

Đúng lịch hẹn, người giao hàng mang cây bonsai đến địa chỉ chị yêu cầu rồi gọi vào máy chị, báo cáo tình hình: “Chào chị, tôi giao hàng cho mẹ chị rồi nhé, bà đã nhận”. Chị sốt sắng hỏi: “Anh thấy mẹ tôi nói gì không?”. Giọng người giao hàng chán nản: “Mẹ chị bảo “mua cây cũng không ra hồn, cây thẳng không mua, tự nhiên đi mua cây vẹo về đây làm cái chết dấp gì không biết”. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm