Chồng chị thông báo đi công tác ở Huế 3 tuần. Chuyến đi này cũng như nhiều lần trước, công việc của anh là "chân đi", nên chị muốn cản cũng chẳng được.
Lấy nhau ba năm mà thời gian anh đi công tác còn nhiều hơn bên vợ, nhưng biết làm thế nào, anh cũng nặng nỗi lo kinh tế vì gia đình.
Nhiều người hỏi chị có ghen khi anh cứ đi biền biệt như thế. Chị thở dài thườn thượt, có lo, nhưng không đến nỗi mất lòng tin. Bởi ngoài những ngày làm việc, anh rất chiều chuộng, chăm lo cho chị...
Hôm ấy, anh trở về nhà, chỉ kịp thảy vali vào phòng rồi có việc phải lên cơ quan gấp. Chị phụ anh gom dọn quần áo, đồ đạc. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như chiếc vali ấy chỉ toàn quần áo cần giặt. Vậy mà rồi một vài tờ giấy rớt ra khiến chị xây xẩm mặt mày. Đó là tờ giấy khám thai đính kèm xét nghiệm máu của một người đàn bà với cái tên Thu Hà.
Chị sốc, nước mắt cứ trào ra, từ đâu mà tờ giấy khám thai này lại nằm giữa đống quần áo của anh, chẳng lẽ anh có người ăn nằm tới mức nên hình hài con trẻ.
Chị đau đớn gấp bội, vì chính chị cũng đang mang bầu, em bé mới chỉ vừa tới với chị chừng hơn tháng. Chị định sau hôm nay sẽ nói với anh về sự có mặt của con, vậy mà tờ giấy khám thai ấy xuất hiện...
Buổi tối, anh trở về với vẻ mệt mỏi, chị cũng ủ rũ nằm trong nhà. Cơm nước chị mặc kệ, nhà cửa bừa bộn chẳng thèm lo. Anh vào phòng, thấy vợ mệt thì hỏi han, chị vờ buồn ngủ. Anh nằm xuống một lúc là ngáy. Chị khóc, không nghĩ anh có thể lừa dối vợ như thế.
Nửa đêm, chị mở điện thoại của anh, thấy tin nhắn từ số lạ: “Anh giữ kỹ giấy khám thai giúp em nhé, em mong chờ tin anh”.
Chị rà khắp bạn bè của anh, không có ai tên Thu Hà. Sự nghi ngờ giày vò, đêm ấy chị không thể ngủ. Trong đầu chị đã có sự tính toán: Ngày mai sẽ về ngoại gấp, bên người đàn ông phản bội, chị không chịu đựng nổi.
Cả đêm chị nghĩ đến chuyện mình về gặp cha mẹ trong thảm cảnh, biết giải thích thế nào đây? Hạnh phúc xây dựng bao năm, vượt qua bao ngăn cản của gia đình từ lúc yêu đương tới khi kết hôn, nay vỡ nát vì lý do bẽ bàng thế này?
Khoảng 6 giờ sáng, chị dậy xếp đồ vào vali, hành lý đã chuẩn bị đủ đầy, đơn ly hôn để sẵn trên bàn, kèm tờ giấy khám thai ấy. Khi chị đang lục đục chuyển đồ ra ngoài thì anh thấy nên hỏi: “Em đi đâu đấy?”.
Chị không nói được gì, nước mắt cứ ứa ra. Anh chạy theo, níu lại, thấy sự bất thường, anh quát: "Nào, vào trong đã, có chuyện gì hả?".
Chị khóc: "Anh giải thích thế nào về tờ giấy khám thai trong vali?".
Anh khựng lại 2 giây, rồi phì cười: "Trời ơi là trời, anh lạy em!".
Vào nhà, anh giải thích mọi chuyện. Thì ra, tờ giấy khám thai là của đồng nghiệp cùng chi nhánh ở Huế. Anh khoe có bạn thân là bác sĩ sản khoa giỏi ở Sài Gòn, nên chị Thu Hà nhờ anh đưa bạn xem giùm các chỉ số xét nghiệm.
Chị Hà lớn tuổi, lại bầu con so, thai có nhiều nguy cơ, đi khám ở Huế người ta khuyên vào Bệnh viện Từ Dũ để kiểm tra cho chắc, chị ấy lo lắng nhiều, nhưng chưa thu xếp đi được mới nhờ anh như vậy.
Anh thì thật bụng nên tình nguyện giúp, song chưa kịp mang giấy qua hỏi cô bạn bác sĩ thì vợ đã hiểu lầm.
Chị vẫn chưa tin, đến khi anh gọi cho số điện thoại lưu tên Thu Hà, bật loa lớn, chị mới ngừng khóc chuyện trò. Lúc ấy, cả anh và chị nhìn vali đồ, không nhịn được cười.
Chị thủ thỉ với anh: "Mai qua nhờ bác sĩ đọc giấy khám thai của chị Thu Hà, sẵn khám thai cho em luôn, có lẽ có tim thai rồi". Anh bất ngờ, không tin vào tai mình. Thật là, nếu chuyện hiểu lầm hôm nay mà anh không hóa giải kịp, chị sẽ vật vã, khóc lóc, ảnh hưởng xấu tới thai nhi...
Đêm, anh vòng tay qua bụng vợ, vừa ôm vừa ngủ. Chị vẫn thao thức, tình huống kịch tính đóng lại rồi, nhưng chị khó ngủ vì thương chồng, vì mầm hạnh phúc đang cựa quậy trong bụng...