Siberia được biết đến là một trong những khu vực có dân cư thưa thớt nhất trên Trái đất. Nơi đây có khí hậu vô cùng khắc nghiệt, mùa đông lạnh giá và kéo dài, với nhiệt độ bình quân âm 25 độ C.
Tuy nhiên, có một gia đình người Nga đã trải qua gần như suốt thế kỷ 20 đơn độc trong rừng taiga của Siberia, không biết gì đến thế giới bên ngoài.
Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1936, trong thời kỳ đại thanh trừng ở Nga. Bị cho là có hành vi chống đối, một người anh của Karp Lykov bị đội tuần tra bắn chết bên ngoài ngôi làng nơi họ sinh sống.
Sợ liên lụy đến mình, gia đình của Lykov, vốn theo Chính thống giáo Nga, đã tìm cách bỏ làng ra đi. Karp Lykov cùng với vợ là Akulina và hai người con - một trai tên Savin (lúc đó 9 tuổi) và một gái Natalia (2 tuổi) dắt díu nhau trốn vào một khu rừng và không bao giờ quay lại.
Mang theo một số vật dụng cần thiết và hạt giống, gia đình Lykov rút sâu vào rừng taiga. Trong quá trình rày đây mai đó tìm nơi định cư trên quãng đường hàng trăm dặm, họ làm thất lạc một guồng quay tơ, vốn dùng để kéo sợi làm ra vải may quần áo. Cả gia đình sống nhờ vào khoai tây và nấm hoang trong rừng.
Sau đó, họ có thêm hai đứa trẻ nữa ở rừng taiga này, bé trai Dmitry sinh năm 1940 và bé gái Agafia sinh năm 1943. Cho đến cuối thập niên 1970, những đứa con trong gia đình Lykov không hề tiếp xúc với bất cứ người nào ngoài các thành viên trong gia đình họ.
Mọi thứ mà Dmitry và Agafia biết về thế giới bên ngoài là từ những câu chuyện do bố mẹ kể.
Sách vở mà gia đình này có là những quyển kinh cầu nguyện và cuốn Kinh thánh cổ. Akulina đã dạy những đứa con đọc và viết qua những sách phúc âm. Những que của cây bulô vuốt nhọn chấm vào nước ép cây kim ngân là viết và mực của họ.
Quần áo mang theo trước đây sau khi vá đi vá lại nhiều lần cuối cùng cũng thành những mảnh giẻ rách, họ phải dùng sợi cây gai dầu kết thành những tấm vải để che thân.
Hai ấm đun nước mang theo cũng bị rỉ sét theo thời gian không dùng được nữa. Họ phải sử dụng vỏ cây bulô để thay thế nhưng không thể đặt vật này trên lửa lâu nên việc nấu nướng vô cùng khó khăn.
Nơi ở của gia đình Lykov. |
Gia đình Lykov luôn sống trong tình trạng đói khát, cho đến cuối những năm 1950, khi Dmitry đến tuổi trưởng thành, gia đình họ bắt đầu đi săn thú, lấy thịt làm thức ăn, còn da thì làm quần áo. Không có súng và cũng chẳng có cung tên, họ phải đặt bẫy hoặc đuổi theo con mồi một quãng đường dài, tổ chức vây bắt khi chúng đã mệt.
Theo thời gian, Dmitry đã có một sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Anh có thể đi săn với đôi chân trần vào mùa đông trong nhiều ngày liền, ngủ ngoài trời dưới cái lạnh cắt da.
Vào năm 1961, giữa tháng 6, tuyết bỗng rơi nhiều, tất cả loài cây lương thực trồng trong vườn bị tàn phá. Gia đình phải sống bằng cách ăn những đôi giày da thú và vỏ cây bulô. Năm đó bà Akulina chết vì đói do nhịn ăn để dành phần cho các con.
Vào năm 1978, bốn nhà địa chất Xô viết đi thăm dò quặng sắt ở khu vực quận Abakan, vùng Siberia đã vô cùng kinh ngạc khi thấy dấu tích con người ở nơi hoang vắng này.
Trước mắt họ là một túp lều trong một khu vườn cách khu dân cư gần nhất đến 240km. Các nhà khoa học quyết định ở lại một căn cứ tạm thời, sau đó đến thăm chỗ ở của gia đình Lykov. Những gì họ chứng kiến là một gia đình sống trong điều kiện của thời Trung cổ. Được cho rất nhiều vật dụng, nhưng họ chỉ nhận muối, thứ mà ông Karp chưa được nếm trong hơn 40 năm qua.
Gia đình Lykov hoàn toàn không biết gì về Thế chiến thứ Hai, hoặc về sự kiện con người đặt chân lên Mặt trăng (thực tế, Karp không tin điều này). Người chủ gia đình này đã ấn tượng nhất với các loại bao bì bằng giấy bóng trong suốt. Ông ta nói: “Chúa ơi, họ đã tạo ra cái gì thế này? Đó là thủy tinh nhưng có thể vò được!”.
Sau chuyến thăm của các nhà khoa học, vào mùa thu năm 1981, ba trong bốn người con trong gia đình Lykov qua đời chỉ trong một thời gian ngắn. Các bác sĩ cho rằng, Natalia và Savin chết vì suy thận do thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài, còn Dmitry có thể bị lây bệnh viêm phổi từ những nhà khoa học tiếp xúc với họ. Đại gia đình giờ chỉ còn người cha Karp và cô con gái Agafia.
Những nhà khoa học, sau khi trở thành bạn của gia đình, đã tìm cách thuyết phục Karp và Agafia chuyển về sống với những người thân trong ngôi làng cách đó 240 km, nhưng cả hai từ chối.
Karp qua đời vào tháng 2/1988, còn con gái ông, Agafia, vẫn sống một mình trong căn nhà ở rừng taiga thuộc Siberia cho đến nay. Hiện nay bà đã 76 tuổi, sống với hơn chục con mèo và một con chó, không có ý định chuyển đến sống ở nơi nào khác.
Bà Agafia, 76 tuổi, hiện vẫn sống một mình trong rừng taiga |