Lúc này, dù tôi nói gì thì mọi người cũng không thể thông cảm cho tôi. Chỉ hy vọng việc mà tôi làm sẽ phần nào chuộc được những lỗi lầm ấy.
Cách đây 3 năm, tôi yêu một người đàn ông. Còn nhớ hôm ấy, tôi chênh vênh trên cây cầu định tự vẫn. Nhưng anh đã chạy đến bên tôi, nói cho tôi nghe rằng cuộc đời anh còn thảm bại hơn thế. Vậy mà anh vẫn lựa chọn tiếp tục sống, nỗi đau bị phản bội của tôi có là gì.
Nghe lời anh, tôi bỏ ý định tự tử và làm lại cuộc đời. Anh tốt với tôi lắm, biết tôi vừa mất việc làm, anh liền tìm cách để xin cho tôi một công việc vào công ty mình. Thế là chúng tôi có cơ hội ở gần nhau. Càng ngày, tôi càng quý anh hơn, dù biết anh đã có vợ.
Trong khoảng thời gian tôi và anh quen nhau, tôi đã dặn lòng mình là người đến sau, cần an phận và không được đòi hỏi quá đáng. Những ngày lễ Tết, thấy anh về bên gia đình, tôi lại chạnh lòng vì quá cô đơn.
Ngày hôm sau, vợ anh liên lạc với tôi. Nói thật, khi đến gặp chị ấy, tôi đã nghĩ mình sẽ bị đánh ghen tơi tả. Vì chúng tôi đã lén lút quan hệ 3 năm, vả lại tôi còn có thai nữa, điều này thật khó chấp nhận với một người vợ.
Vậy mà khi đối mặt, chị ấy vẫn dịu dàng nói chuyện, tâm sự cùng tôi. Chị ấy nói anh chị vẫn hạnh phúc, cho đến khi anh thông báo tôi đã có bầu.
Còn đứa con trong bụng tôi, chị vẫn sẽ chăm sóc mẹ con tôi ở cữ, vì cùng cảnh phụ nữ với nhau. Nhìn mắt chị thâm quầng, tôi biết chị đã khổ sở vì mình thế nào.
Sau khi nghĩ kỹ, tôi đã xin số tài khoản của vợ người tình rồi lặng lẽ chuyển cho chị đúng 5 tỷ. Tôi không xứng có được số tiền ấy, một đứa con đối với tôi đã là sự bù đắp xứng đáng. Hy vọng sau này, anh sẽ đối xử tốt với vợ con và không làm chuyện có lỗi với họ giống như tôi đã từng.