Nguyên văn bức xúc của chàng trai được đưa ra trong một group chat: "Tôi năm nay 30 tuổi, làm thiết kế. Do công việc quá bận rộn nên tôi bỏ lỡ mất thời gian tìm bạn gái. Mấy ngày trước dì tôi có giới thiệu cho tôi con gái của đồng nghiệp. Cô ấy là giáo viên một trường mầm non cao cấp.
Lúc gặp mặt, cô ấy chọn một nhà hàng rất đắt tiền. Mặc dù lương của tôi không thấp, nhưng những kiểu nhà hàng thế này tôi chưa từng vào.
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, sau đó tôi lịch sự để cô ấy gọi món. Không ngờ cô ấy gọi hết 2.000 tệ (~ 7 triệu VND).
Nhìn cô ấy ăn mà tôi muốn bỏ đi. Lúc tính tiền tôi có nói rằng hãy chia đôi, cô ấy trợn mắt nhìn tôi bảo: “Gặp mặt giới thiệu không phải là đàn ông nên thanh toán sao?”. Cô ấy còn bảo đây là lần đầu tiên gặp một người keo kiệt như tôi, bộ dạng của cô ấy như thể tôi đang nợ cô ấy vậy.
Lúc ấy tôi bức xúc quá cũng không giữ thể diện mà nói luôn: “Sao lúc tìm nhà hàng cô không nghĩ cho việc tôi sẽ trả tiền, cô đi gặp mặt giới thiệu mà cứ như đi ăn cướp”. Cô ấy nghe xong thì bỏ đi. Dì tôi mấy hôm sau có hỏi chuyện, tôi chỉ trả lời là chúng tôi không hợp nhau.
Tâm sự của chàng trai trên group chat được chia sẻ chóng mặt và nhận được vô số ý kiến trái chiều từ độc giả. Một cuộc thăm dò dư luận về vấn đề này được tiến hành và kết quả thật bất ngờ.
- Đừng nói là 2.000, cho dù là 1.000 tệ (~3,5 triệu VND) tôi cũng không trả. Lần đầu tiên gặp mặt mà đã ăn bữa cơm 2.000 tệ, kiểu người thế này tôi không nuôi nổi rồi!
- Lúc vợ chồng tôi yêu nhau, mỗi lần đi ăn anh ấy đều không đi những nơi đắt đỏ, chúng tôi thường hay tới những quán ăn vặt hoặc những tiệm mỳ nhỏ. Anh ấy cũng chưa bao giờ mua cho tôi những món đồ đắt tiền.
- Theo tôi thì khi gặp mặt, đàn ông nên rộng rãi hào phòng một chút. Tuy nhiên hiện nay đa số các cô gái đều dựa vào lý do gặp mặt giới thiệu này mà chọn những nhà hàng cao cấp mà bình thường họ không dám vào. Thật không rõ là họ đi làm quen hay mượn cớ đi nếm sơn hào hải vị?
- Đây là lần đầu tiên gặp gỡ của hai người xa lạ, cho dù là có cảm giác có thể tiến xa hơn nữa, nhưng cũng đừng nghĩ rằng mình đã nắm được đầu thỏ. Tôi và chồng tôi lần đầu gặp nhau rất đơn giản, sau này mới thường xuyên đi chơi với nhau. Chỉ cần chồng tôi phải trả tiền quá 200 tệ, tôi đều không thoải mái và nói với anh rằng tôi không thích.
- Lần đầu tiên tôi đi gặp mặt giới thiệu, anh ta đã để tôi phải trả tiền nước. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy không thoải mái. Lúc ăn cơm tôi là người trả tiền. Sau đó thì không có sau đó nữa. Anh ta còn chê tôi mua đồ uống không ngon.
- Nếu anh trả tiền rồi sau đó cô gái nói không hợp nhau và lại gặp một người khác, lại tiếp tục đi một nhà hàng cao cấp khác, vậy thì đàn ông đều trở thành thỏ hết rồi.
Tôi thừa nhận là bây giờ mất cân bằng giới tính, nam ít nữ nhiều, nhưng đàn ông chúng tôi cũng không thể tìm bạn gái một cách tùy tiện. Giày đi vào chân mình mới biết là hợp hay không, không cần phải tìm loại thương hiệu nổi tiếng, chỉ cần đi vào hợp với chân mình là được, không cần quan tâm người khác nói gì.
- Tôi và vợ đi ăn hàng chưa bao giờ vượt quá 600 tệ (~1,9 triệu VNĐ). Không phải tôi không có khả năng ăn sang, mà ở cái thành phố nhỏ bé này, hai người vào nhà hàng ăn không hết 500 - 600 tệ và đều phải đóng gói mang về, còn chưa tính đến rượu.
Có hai người mà ăn những 2.000 tệ, không biết là thịt rồng hay thịt người, đừng coi tiền của người khác là giấy!