Trong vòng 4 năm với 1.089 ngày làm việc, ông đã gùi cõng hơn 55 tấn hàng trên lưng và đi qua quãng đường có tổng chiều dài 41.025 km, tương đương một vòng trái đất theo đường xích đạo...
Gùi hàng đi hết chiều dài đất nước
Ngôi nhà của cựu chiến binh Nguyễn Viết Sinh nằm ở xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Ấn tượng đầu tiên về ông là tác phong giản dị đúng chất người lính cụ Hồ. Ông năm nay đã 84 tuổi nhưng rất minh mẫn và tỉnh táo. Nhắc lại những ký ức oanh liệt, giọng ông tràn đầy hào sảng.
Năm 1961, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế vào Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 70 của Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn. Nhiệm vụ của đơn vị là vận chuyển hàng hóa, lương thực, thuốc men, vũ khí, quân trang quân dụng qua dãy Trường Sơn, vòng qua Lào chi viện cho chiến trường miền Nam. Ông cùng các đồng đội gùi hàng, đẩy xe thồ trên nhiều cung đường cả Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây.
Tuyến đường thường xuyên và quen thuộc của ông là từ Làng Ho của miền Tây huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đến huyện Tà Ôi, tỉnh Xa na va khẹt của nước bạn Lào anh em.
Rừng Trường Sơn mùa khô thì nắng cháy và bụi đỏ. Mùa mưa thì đường trơn trượt, ẩm ướt, vô cùng gian khổ và khắc nghiệt. Những đội giao liên, vận tải bằng đôi chân, bờ vai không mệt mỏi, vẫn miệt mài gùi hàng, đẩy xe trong điều kiện phải đảm bảo tuyệt đối bí mật cho con đường.
Hành trình xuôi ngược, từ Bắc vào Nam, từ Đông Trường Sơn sang Tây Trường Sơn của ông cùng các đồng đội liên tục kéo dài từ năm 1961 đến tháng 8/1974. Công việc gùi hàng nghe qua thì tưởng chừng đơn giản, nhẹ nhàng nhưng trên thực tế của chiến trường đường Trường Sơn thời ấy lại vô cùng gian khổ và căng thẳng.
Ông kể lại: “Cùng với đoàn xe nối đuôi nhau chở hàng hướng về phía Nam là đoàn người gùi gạo và xăng trên lưng luồn lách qua rừng núi, dùng bè mảng vượt qua sông sâu. Có những dốc cao, leo đến tức ngực. Nếu đi không khéo, chân người trước dẫm lên đầu người đi sau. Vậy mà người nào cũng gùi 40-50kg. Để tránh sự rình rập và kiểm soát của địch, có những lúc vượt qua đường cái, đoàn người phải chui qua cống hoặc trải ni lông trên mặt đường rồi vượt qua, không để lại dấu vết gì. Muốn trao đổi với nhau, mọi người phải nói thì thầm”.
Mỗi ngày, cả đi lẫn về, phải cuốc bộ với quãng đường hơn 40 cây số trong điều kiện địa hình phức tạp, hiểm trở, rừng núi âm u, đường sá lầy lội và với đủ loại côn trùng, rắn rết đe dọa mỗi khi mùa mưa đến. Đói rét, nhịn ăn là chuyện thường tình nhưng không hề làm tinh thần ông và các đồng đội nao núng.
Mùa khô năm 1966-1967, đơn vị vận tải của ông đóng tại Mường Phin nước bạn Lào. Cái khắc nghiệt của mùa khô ở đây là không hề có mưa nên việc sinh hoạt, ăn ở, tắm giặt là vô cùng khó khăn. Anh em đồng đội trong đơn vị ông đã phát động phong thi đua “kiện tướng bốc vác”. Đợt nào, ông Sinh cũng là tấm gương điển hình trong toàn đơn vị.
Trên tuyến đường Trường Sơn ác liệt ấy, Đại tá Nguyễn Viết Sinh đã bị thương 2 lần bởi bom bi từ các đợt ném bom của máy bay Mỹ xuyên qua phổi và lưng. Nằm bệnh xá điều trị, lành vết thương, ông lại xin quay lại Trường Sơn để tiếp tục làm nhiệm vụ quen thuộc là đẩy xe đạp, gùi hàng và giao liên dẫn đường với ý chí và đôi chân không biết mệt mỏi. Ông đã đi gần hết chiều dài đất nước và gần trọn thời gian của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Ông kể với tôi, từ năm 1961 đến 1965, ông đã gùi hàng không nghỉ một ngày nào. Chính bản thân ông cũng không hiểu vì sao ông lại có thể làm được những điều kỳ diệu như vậy. Ông đã ghi một khẩu hiệu trên cái mũ cối của mình “Một viên đạn là một quân thù, một cân hàng là đồng bào miền Nam bớt đổ máu”. Đó cũng là kim chỉ nam của người lính suốt chặng đường làm nhiệm vụ vận tải.
Với khối lượng vật chất đồ sộ và quãng đường khổng lồ đã đi qua, ông vinh dự được đón nhận 2 phần thưởng cao quý do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tặng. Đó là Huân chương chiến công hạng Nhất năm 1966 và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân năm 1967. Ông Nguyễn Viết Sinh chính là một trong ba người lính đầu tiên của bộ đội Trường Sơn được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, cũng là anh hùng đầu tiên thời chống Mỹ khi ông mới 26 tuổi.
Nói về cảm xúc khi đón nhận danh hiệu cao quý ấy, ông Sinh mộc mạc chia sẻ: “Ai ở trong hoàn cảnh đó cũng biết, cũng hiểu vinh dự cho cá nhân, nhưng công trạng là của cả tập thể”.
Năm 2012, Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Viết Sinh được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Người chiến sỹ giao liên Trường Sơn gùi thồ hàng và dẫn quân với tổng đoạn đường dài nhất”.
Gửi lại nghĩa tình trên tuyến lửa Trường Sơn
Năm 1991, ông nghỉ hưu theo chế độ và về sống cùng con cháu ở quê nhà với quân hàm Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam sau 30 năm cống hiến trong quân ngũ. Ở bất cứ vị trí nào, cấp bậc nào, ông Sinh đều phát huy tinh thần của một người lính Bộ đội cụ Hồ trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Về địa phương sinh sống, ông tham gia nhiều vai trò như Bí thư Chi bộ, Hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Hội trưởng Hội làm vườn của xóm, phường.
Đến tận bây giờ, chiến tranh đã lùi xa và khi ông đã 84 tuổi, nỗi đau về sự hy sinh của nhiều đồng đội vẫn luôn trở thành nỗi đau thường trực mỗi khi nhớ về thời đạn bom ấy. Hàng năm ông thường kêu gọi các đồng đội quyên góp tiền bạc để chung tay cùng tổ chức nhiều chuyến thăm viếng ở Ngã 3 Đồng Lộc, Truông Bồn, Nghĩa Trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, Nghĩa trang quốc tế Việt – Lào…
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng ông vẫn luôn có ý thức tiết kiệm, chắt chiu, dành dụm đồng lương hưu để tham gia công tác từ thiện.
Năm 2013, trong nhiều năm dành dụm ông đã dùng toàn bộ số tiền 30 triệu đồng đến thăm hỏi nhân dân vùng lũ lụt, đặc biệt nghèo khó ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Trong chiếc tủ chứa đầy tài liệu, giấy tờ, tranh ảnh của ông còn lưu giữ ký ức một thời đạn bom, còn nhiều giấy chứng nhận kèm theo chữ ký, con dấu của lãnh đạo một số huyện xã kèm theo số tiền mà gia đình ông ủng hộ.
Nói về việc làm nhân văn của mình, ông bộc bạch: “Tôi và đồng đội là những người lính vận tải nhưng đi bộ xuyên Trường Sơn, gùi hàng, đẩy xe đạp trên nhiều cung đường. Mỗi lần qua những binh trạm để tránh bom hay tạm nghỉ, đồng bào đều chia sẻ, đùm bọc, cưu mang. Nay, đất nước không còn chiến tranh, tôi được nhà nước quan tâm, hỗ trợ chính sách hàng tháng, tôi thấy bản thân mình quá may mắn. Bởi thế, tôi mong muốn san sẻ bớt những khó khăn với bà con trên con đường Trường Sơn- nơi mà những người lính giao liên, vận tải đã đi qua”.
Chia tay người thương binh già Nguyễn Viết Sinh khi hoàng hôn sắp buông trong chiều hè tháng 7 linh thiêng- tháng của rất nhiều hoạt động ghi ơn, tưởng nhớ, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh khắp mọi miền đất nước. Nhiều hồ sen dọc quốc lộ 46 (đi qua huyện Nam Đàn, Nghệ An) vẫn đua nhau khoe sắc, tỏa hương. Đất nước, quê hương hôm nay luôn ghi công anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh đã chiến đấu và hy sinh vì độc, tự do của Tổ quốc.