Lớp trưởng kêu gọi họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường. Điều kiện cơ bản là ai cũng phải đính kèm một nửa, ai không kèm chịu phạt. Hình thức phạt chưa quyết. Ngọc than thầm, trời ạ, lớp 60 đứa bạn, cô đi đám cưới chắc cũng được gần 50 lần. Như vậy số kẻ còn độc thân chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bạn cũ, không gặp thì nhớ. Mà cô, đi qua 2 mối tình không êm đẹp, đến giờ vẫn lẻ loi. Mẹ cô suốt ngày than thở, xấu hổ vì nhà có bà cô ế chồng. Nhân viên mỗi khi bị cô mắng lại thì thầm nói xấu sau lưng: "Khó tính thế bảo sao ế".
Cô thật sự không muốn bị bạn bè bình luận, dè bỉu chút nào. Ế thật đấy, những phải ngẩng cao đầu trước đã. Tính đi tính lại, nhờ Nam, anh chàng độc thân hàng xóm cũng tốt. Anh ta nhìn lù khù, ngoài việc thỉnh thoảng mượn sách kinh tế hay nhờ cô chỉ dạy mấy chỗ không hiểu thì cũng ít khi giao lưu. Nhưng ngoại hình không đến nỗi, thêm phần ít nói, chắc chắn giữ được bí mật.
Vừa nhắc đến thì gặp ngay ngoài ngõ khi đi làm về. Cô tóm ngay Nam lại trình bày. Anh ta cười nhếch mép, nhìn cô một hồi rồi đăm chiêu suy nghĩ, chán chê mới bảo: "Được thôi, nhưng mà em phải nấu cơm cho tôi một tuần. Tôi không nhận tiền công đâu. Yên tâm tôi sẽ khiến em nở mày nở mặt với bạn bè". Dù không thoải mái, nhưng thương lượng mãi không được, Ngọc đành gật đầu.
Họp lớp đông vui, Ngọc dẫn anh Nam chỉnh tề sơ mi trắng quần tây đạo mạo, cô thì mặc váy dài màu xanh nổi bần bật đi chào hỏi khắp các bạn. Đám bạn bè cũ, người đã kịp chia tay vài mối tình, kết hôn rồi lại ly hôn, giờ đang làm mẹ đơn thân. Phần lớn xuề xòa, vóc dáng mình hạc xương mai đã thay thế bằng thân hình sồ sề ngấn mỡ.
Dường như ai cũng ngưỡng mộ Ngọc vẫn xinh đẹp và mới bước chân vào yêu đương. Anh hàng xóm cũng đóng góp không tồi, chăm sóc cô chu đáo như tình nhân. .
Ngày tiếp theo thì thôi rồi, Ngọc phải phục vụ anh ta từ bữa sáng, cơm hộp đi làm tới bữa tối ăn chung. Nam khoang tay ngắm cô lúi húi mồ hôi trong bếp. Ăn xong để bát đũa cho cô rửa vội vàng, còn mình bỏ đi làm trước khiến cô đến muộn 2 ngày liên tiếp.
Cô than thở, cáu gắt, Nam mới bật cười: "Tôi có thể chở em đến công ty đấy. Đi với tôi đảm bảo kịp giờ. Cơm em nấu ngon lắm, thế mà giờ vẫn ế chồng được nhỉ. Đàn ông trên thế giới này mù hết rồi". Biết anh chọc tức, Ngọc vẫn phải ngậm bồ hòn, lợi dụng anh ta đưa đi làm cho ấm thân đã.
Đi chung đường, hai người vui vẻ nói đủ thứ chuyện, tự dưng lại thấy mình hợp nhau. Gặp mưa, cô đành chung một chiếc áo mưa với anh ta. Tối về lại ăn cơm chung, uống trà rồi bạn chuyện đời, chuyện công việc.
Kết thúc tuần lễ trả ơn, thỉnh thoảng Ngọc có món gì ngon mời Nam ăn cùng. Hai người từ kẻ chỉ gật đầu chào hỏi lịch sự đã trở thành thân thiết lúc nào không hay. Đôi lúc, cô cũng thấy rung động, nhưng nghĩ mình là gái già, không dám bày tỏ với Nam.
Sau hai tháng, Nam nắm tay cô tỏ tình: "Thôi em làm bạn gái tôi luôn nhé. Thực ra tôi thích em từ lâu mà thấy em kiêu quá nên không dám lại gần. Em thử yêu tôi đi, đảm bảo không hối hận. Hơn đứt mấy anh người yêu công tử bị em đá trước kia".
Ngọc cười xấu hổ, không ngờ giả thành thật. Biết vậy cô dùng dịch vụ thuê người yêu sớm. Cô khỏi sống cảnh bị mẹ ca thán mà mình thì cũng thoát ế.