Mary Stephenson, một nữ nghệ sĩ người London, đã tạo ra những anh bạn trai có kích thước y hệt người thật của mình từ sơn, đất sét và giấy. Sau đó cô chụp hình chung với họ trong những hoạt cảnh vô cùng sinh động, thú vị và đầy màu sắc.
Những tấm hình Mary chụp cùng “những người bạn trai” của cô trông không khác gì với những tấm hình mà các cặp đôi vẫn hay đăng lên mạng xã hội, chính vì thế mà việc làm của Mary đã khiến chúng ta phải nhìn nhận lại nỗi ám ảnh của mình đối với tình yêu lãng mạn cũng như việc phải khoe người yêu và niềm hạnh phúc khi có đôi có cặp lên cho cả thế giới cùng biết, bằng mọi giá.
Mary chụp cùng một số “những anh bạn trai” của mình.
Nói về nguyên nhân khiến cô quyết định tạo ra những anh bạn trai này, Mary chia sẻ: “Cách đây 3 năm tôi có đi dự một đám cưới và có người hỏi tôi đã bao lâu rồi chưa có người yêu. Khi tôi trả lời là ‘Đã 3 năm rồi’, anh ta liền nói: ‘Thế thì phí nhỉ’ khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng.
Ban đầu tôi thấy bị xúc phạm, rõ ràng người này chỉ mới gặp tôi, còn chẳng biết gì về tôi, thế mà đã vội nghĩ là tôi lãng phí 3 năm vừa qua.
Thế rồi tôi lại nghĩ về cách mà chúng ta định nghĩa các mối quan hệ tình ái của mình, về cách mà xã hội định nghĩa chúng ta, và dự án Người đàn ông của tôi ra đời.”
Nguyên nhân khiến Mary tạo ra loạt “bạn trai” này là do có người chê cô độc thân 3 năm là lãng phí.
Có thể thấy việc phải có người yêu vô hình chung đã trở thành một áp lực mà không chỉ người lớn, thậm chí cả người trẻ cũng tự đè nặng lên đôi vai của họ.
Học hành, yêu đương, kết hôn và sinh con, tất cả tạo thành một guồng quay mà dường như bất kỳ một con người nào cũng phải bước chân vào, nếu không bạn sẽ trở thành kẻ đứng ngoài lề xã hội và khiến người khác, những người đang miệt mài trong cái guồng quay bất tận ấy, nhìn với ánh mắt có phần… kỳ thị.
Tuy nhiên, khi đa số “những kẻ ngoài lề xã hội” này chỉ im lặng cho qua và tiếp tục cuộc sống thì Mary lại lên tiếng, bằng “những anh bạn trai” làm từ đất sét của mình, khác màu da, khác màu tóc, và khác cả khuôn mặt, nhưng tất cả có cùng một điểm chung, đó là đều nhắm mắt.
Khi được hỏi tại sao họ không hề có cá tính, tên tuổi hay thậm chí là xuất thân, Mary trả lời: “Nếu cho họ những điều đó, họ sẽ trở nên quá người, quá thật. Như vậy sẽ rất rườm rà, phiền phức.”
Bảy “anh bạn trai” của Mary đều có những màu tóc và màu da khác nhau, tuy họ đều có điểm chung là không mở mắt.
Dù tạo ra một loạt những anh bạn trai bằng đất sét như vậy để phản ứng với thành kiến về các mối quan hệ nhưng khi được hỏi liệu cô có tin vào tình yêu, Mary thú nhận:
“Tôi cảm thấy bối rối. Tôi không chỉ muốn chống đối lại định kiến xã hội mà còn không nghĩ rằng cách người ta nhìn vào tôi nên được dựa vào tình trạng yêu đương.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn là một phụ nữ trẻ và tôi cũng muốn gặp được ai đó mình có thể yêu thật lòng. Người đàn ông của tôi không có ý phản đối các mối quan hệ, nó chỉ muốn thể hiện những kỳ vọng của chúng ta về tình yêu, và cách mà chúng ta sắp đặt cuộc sống của mình mà thôi.”