“Em thấy có lỗi với vợ anh vì nghiệt duyên này..."

Ngồi trên ghế salon, Mỹ Hà nhìn ra con đường bóng loáng vì trời vừa đổ trận mưa lớn, xa xa, cầu vồng đang lẩn khuất sau tán lá, khoe ánh sáng muôn màu, nắng lại bắt đầu nhuộm vàng nơi góc phố…

“Em thấy có lỗi với vợ anh vì nghiệt duyên này..."

Khi tình yêu tàn lụi

Người xưa có câu: “Cái đẹp không nằm trên má người phụ nữ, mà nằm trong mắt kẻ si tình”, điều ấy cho thấy, từ khi biết yêu đến khi lập gia đình, và trong cuộc sống hôn nhân, không ít thì nhiều, bất kỳ cô gái nào cũng có vài người đàn ông quan tâm, để ý.

Mỹ Hà cũng vậy, 35 tuổi, sinh ra từ một vùng quê nghèo, nhưng được cha mẹ chỉ dạy, nuôi học hành đầy đủ. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô tự bươn trải tìm việc, lo cuộc sống nơi thành phố.

Từ nhỏ, cô được mẹ dạy về công, dung, ngôn, hạnh nên trong cuộc sống cô luôn tự lập, trong tình cảm cô nhìn nhận nghiêm túc. Thanh xuân của Hà trải qua một mối tình đẹp, nhưng rồi cái kết chẳng phải là đám cưới vẹn tròn khi ba mẹ người yêu không chấp nhận cô.

"em thay co loi voi vo anh vi nghiet duyen nay..." hinh anh 1

Hình minh họa

Với Hà, cô luôn yêu chân thành và đặt trọn lòng tin về người yêu, nên khi tình yêu tan vỡ, đã 7 năm nhưng cô vẫn khép mình với mọi mối quan hệ bởi vết thương cũ chẳng chịu lành.

Làm việc trong một cơ quan lớn, khi xung quanh cô, những mối tình công sở, sự đánh đổi xác thịt diễn ra nhan nhản, trước những lời ve vãn của đồng nghiệp nam, từ đàn ông độc thân hay cả những lời mật ngọt của người có gia đình chưa bao giờ khiến cô rung động.

Bởi cô không bao giờ để những người đàn ông có vợ có cơ hội bày tỏ tình cảm với mình, với đàn ông độc thân, đơn giản vì cô chưa thấy người nào phù hợp… Hà luôn nghĩ, có thể kiếm được ít tiền hơn, xài đồ rẻ hơn một chút, nhưng nhất định phải là tiền mình làm ra…

Cho đến khi…

Cho đến khi anh xuất hiện, anh là người đàn ông có vợ và hai con, là sếp của cô nhưng làm việc trụ sở khác. Hai người bắt đầu từ trao đổi công việc, sau đó là chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống, thói quen, những câu chuyện không đầu không cuối.

Anh xuất hiện khi Hà gặp khó khăn trước sự đối kỵ của đồng nghiệp, khó khăn ở một cơ quan mới. Anh lắng nghe, chia sẻ và góp ý. Vì vậy, tình cảm trong họ lớn dần từ đó.

Nếu với anh, từ ngày quen Hà là những ngày vui vẻ, thì với Hà, đó là những ngày ngập tràn nước mắt và giằng xé tâm can. Hơn 30 tuổi, có lúc cô đã tự tin cho rằng mình là cô gái bản lĩnh khi bước qua mọi cám dỗ tình cảm.

Vậy nhưng cuối cùng cô lại gục ngã trước lưới tình của anh. Từ khi biết nhớ anh, là khi cô biết mình đã và đang sai.

Điều thống khổ với Hà là tình cảm cô dành cho anh thực sự. Nhưng cô xót xa khi 7 năm qua cô không có tình cảm với bất kỳ người đàn ông nào, 7 năm cô không yêu… thì bây giờ, khi cô tìm được thứ tình gọi là yêu, cay đắng thay đó lại là “hoa có chủ”.

Bao đêm dài nước mắt cô lã chã trên chiếc gối, cô nghĩ về anh, nghĩ về lần gặp anh sắp tới, sẽ là cái ôm xiết chặt, sẽ là nụ hôn ngọt ngào, cô sẽ thì thầm vào tai anh và nói: “Em nhớ anh”. Nhưng rồi suy nghĩ ấy bị ngắt quãng giữa chừng, hơi thở ấy ngộp lại khi nghĩ về vợ và con anh.

Vào một buổi tối giữa tháng 3...

Anh đáp chuyến bay từ Sài Gòn ra thủ đô Hà Nội, cô rạng ngời cười tươi, đón anh trong chiếc váy bó sát màu đỏ rượu vang, dài quá gối. Họ nhìn thấy nhau sau bao nhớ thương xa cách.

Sau bữa ăn tối trong một nhà hàng sang trọng, cô cùng anh đến một quán café quen thuộc trên phố Đinh Tiên Hoàng. Anh nhìn cô đắm đuối đầy cảm xúc làm trái tim Hà xao xuyến khó tả, Hà biết rằng, mình đã yêu anh.

Nhưng có một vị đắng nghẹn trong lòng khiến lí trí của cô luôn trăn trở, vật vã. Hình ảnh gia đình anh hạnh phúc cứ hiện ra trước mắt khiến cô không sao bước qua được để gần anh.

Anh trầm ngâm châm điếu thuốc, Hà chủ động mở lời: “Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã có tình cảm với anh. Nếu nó là duyên, thì chắc hẳn là nghiệt duyên mới phải”.

Sự im lặng bao trùm lấy hai người, nghẹn ngào nước mắt, Hà thì thào: “Khi có tình cảm với em, anh có thấy mình có lỗi với vợ anh không? Chị vì sinh 2 đứa con ngoan kháu khỉnh nên thân hình chẳng còn đẹp như trước. Chị vì lo những bữa cơm sớm chiều cho ba bố con anh mà chẳng có thời gian trang điểm, chẳng có thời gian tham gia những buổi tập thể dục giữ dáng, chẳng có thời gian nghĩ cho mình. Anh nên hiểu và chia sẻ với chị nhiều hơn.

Tình cảm giữa hai ta… dù không đi đến đâu nhưng với em nó thật đẹp. Với em, niềm vui không chỉ tự thân, hạnh phúc đến từ cả những người bạn. Nhìn gia đình bạn bè, những người em yêu quý hạnh phúc, em thấy thật vui trong lòng. Anh là một người sếp, một người anh em rất quý trọng. Vì vậy, lúc nào em cũng mong… anh hạnh phúc”.

Nói rồi, Hà chào anh, sải bước nhanh ra ngoài phố đang dần trở nên tĩnh mịch, từng làn gió nhẹ len lỏi vào mái tóc lạnh lẽo, trái tim cô đang nghẹn lại, nhưng sau tiếng thở dài, cô thấy nhẹ lòng… có lẽ, một lần nữa cô biết mình bản lĩnh.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ