Ngày đầu bước chân vào công ty tôi mới chia tay mối tình thủa sinh viên, nói là sinh viên nhưng chúng tôi cũng yêu nhau được gần 4 năm. Người yêu tôi khi đó tốt nghiệp, anh muốn về quê lập nghiệp còn tôi chẳng thể theo anh về, tôi ở lại Hà Nội tìm kiếm cơ hội, với ngành nghề của tôi về quê chính là tìm đường chết.
Tôi còn nhớ, hôm đầu tiên đến ra mắt ban lãnh đạo cũng là ngày đầu tôi bước ra khỏi đống bùn quá khứ, tôi còn chẳng biết “đây là đâu và tôi là ai”, tôi cứ đứng, chẳng nói được câu nào. Đồng nghiệp dọa tôi như thế là toi rồi vì tôi thể hiện không tốt ngay hôm đầu tiên.
Những ngày sau đó tôi gần như ngập tràn trong công việc, vị trí này là vị trí tôi có mơ cũng chẳng được vì thế từ lúc bắt đầu tôi đã biết mình cần phải cố gắng rất nhiều, chỉ là không ngờ việc tôi cần cố nhiều như vậy.
Trong 3 tháng, gần như ngày nào tôi cũng có mặt ở công ty từ 7h sáng tới 10h đêm mới về. Tôi đến khi cả văn phòng chưa ai đến và về lúc mọi người chìm vào giấc ngủ.
Cũng phải cảm ơn thời gian đó, vì có công việc như vậy mà tôi dần quên người cũ, quên luôn những câu nói của người ta khiến tôi có lúc chẳng còn muốn sống.
Nói thì vậy, nhưng cũng có không ít ngày ngồi trên công ty vừa nhìn thấy hình người yêu cũ tôi bật khóc nức nở chạy vào nhà vệ sinh bịt miệng để không phát ra tiếng động quá lớn. Có lúc, khi mọi người về hết tôi ngồi làm, nước mắt lặng lẽ rơi.
Tôi khóc cạn nước mắt cho mối tình cũ. Ảnh minh họa.
Cũng phải mất gần 1 năm tôi mới trở lại trạng thái bình thường, mất thêm nửa năm nữa để tôi dần mở lòng, gặp gỡ bạn bè nói chuyện thoải mái như thời tôi chưa biết tới yêu đương.
Tôi vốn là một cô gái vui vẻ, vì gặp phải anh mà trở nên u sầu. Bạn bè tôi ai cũng vui mừng khi tôi trở lại như trước. Chúng kéo tôi đi hết buổi tiệc này tới buổi tiệc khác, gặp gỡ người này người kia, mong tìm được cho tôi tấm “người yêu” như ý.
3 tuần trước, cô bạn của tôi khăng khăng nói sẽ giới thiệu cho tôi 1 anh giám đốc, nhà giàu, đẹp trai lại rất tinh tế. Tôi chép miệng, nghĩ bụng chắc lại như mọi lần, toàn mấy người vớ vẩn nói chuyện qua quýt cho cô bạn vui lòng.
Khác với mọi hôm, hôm ấy tự nhiên mẹ tôi lên Hà Nội chơi nên tôi phải ra bến xe đón bà rồi vội vã tới chỗ hẹn, chẳng kịp trang điểm hay ăn diện. Nghĩ cũng lạ, mọi lần đi đâu tôi cũng rất cầu kì, có khi còn đứng trước gương tấm tắc khen mình xinh đẹp vậy mà lần này tôi kệ.
Vừa đến nơi, tôi thấy giám đốc của mình ngồi đó, lại ngồi ngay chỗ tôi đã đặt. Hoang mang vì nghĩ chỉ là tình cờ, tôi gọi lại cho cô bạn xin số anh chàng kia thì bất ngờ đấy chính là số của sếp tôi. Anh nhìn tôi rồi cười, gọi tôi lại.
Sau màn chào hỏi ngập ngừng, anh thẳng thắn nói anh biết người anh hẹn hôm nay là tôi, cũng chính anh đề nghị cô bạn sắp xếp buổi hẹn này.
Kì lạ 1 chỗ trong khi anh biết về tôi rất rõ tôi lại chẳng để ý người đàn ông này là ai, trước giờ tôi cũng chỉ mới chạm mặt anh đôi 3 lần khi đi họp hoặc công tác.
Anh kể, anh từng gặp tôi một lần khi tôi còn học đại học và còn có người yêu trong bữa tiệc sinh nhật của cô bạn thân. Đêm đó anh đã quan sát và phải lòng tôi cũng đã từng gửi lời mời kết bạn cho tôi nhiều lần nhưng đều không được đồng ý.
Cho tới khi anh đọc thấy CV xin việc của tôi, dù còn kém anh vẫn quyết định cho tôi cơ hội thử sức.
Sau đó, công việc nhiều lên là do anh muốn thử thách tôi cũng muốn để tôi nhanh chóng quên người cũ. Những buổi tôi ở lại muộn, anh cũng âm thầm ở lại cũng tôi, có khi là ngồi cafe ở dưới tòa nhà, có lúc là ở văn phòng nhìn tôi. Thế mà tôi chẳng hề hay biết.
Anh nói, anh không phải người con trai soái ca hay ngôn tình, chỉ là anh làm việc gì cũng muốn làm đến cùng, kể cả việc tán tôi cũng vậy.
2 năm kể từ ngày ấy, tháng 3 năm nay tôi và anh sẽ về chung nhà, từ kẻ bị bỏ rơi tôi trở thành cô gái may mắn nhất thế gian này. Quả như người ta nói, sống tốt cuộc đời của bạn rồi mọi chuyện khắc có an bài.