Các chuyên gia cho rằng, thay vì cấm tuyệt đối, điều quan trọng hơn là giúp trẻ hình thành mối quan hệ lành mạnh với đồ ngọt để tránh những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe.
Khi đồ ngọt trở thành “nỗi ám ảnh”
Cậu con trai ba tuổi của chị Kavita Khan - Michal - gần như lúc nào cũng đòi đồ ngọt. Sau bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, cậu bé đều xin bánh quy hoặc kẹo, bất kể vừa ăn no. Giống như nhiều cha mẹ khác, chị Kavita thường nhượng bộ bởi mỗi lần bị từ chối, con lại khóc lóc, ăn vạ và nổi cơn thịnh nộ.
Tuy nhiên, việc chiều theo sở thích này không phải là giải pháp lâu dài. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có thể làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch ngay từ khi còn nhỏ.
Bên cạnh đó, những thực phẩm nhiều đường còn khiến trẻ nhanh no, làm giảm lượng thực phẩm giàu dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển. Điều đó không có nghĩa trẻ phải nói “không” hoàn toàn với đồ ngọt. Một lượng nhỏ bánh kẹo hay món tráng miệng vẫn có thể là một phần trong chế độ ăn cân bằng.
Theo khuyến nghị dinh dưỡng, trẻ em không nên tiêu thụ quá 24 gram đường bổ sung mỗi ngày, tương đương khoảng 6 thìa cà phê. Đường bổ sung bao gồm đường, mật ong, siro và các chất tạo ngọt được thêm vào thực phẩm trong quá trình chế biến.
Thực tế, nhiều trẻ hiện nay đang tiêu thụ lượng đường cao gấp hai đến ba lần mức khuyến nghị. Điều đáng mừng là trẻ không nhất thiết sẽ trở thành “tín đồ đồ ngọt”. Cách cha mẹ xây dựng quy tắc ăn uống hằng ngày có ảnh hưởng rất lớn đến việc trẻ xem bánh kẹo là điều bình thường hay trở thành thứ luôn bị ám ảnh.
Đặt ra nguyên tắc rõ ràng
Một trong những việc quan trọng nhất của cha mẹ là thiết lập những nguyên tắc nhất quán về việc ăn đồ ngọt. Thay vì cấm tuyệt đối hoặc cho con ăn tùy thích, cha mẹ có thể thống nhất với trẻ rằng, mỗi ngày hoặc vài lần mỗi tuần, sẽ có một phần đồ ngọt nhỏ.
Khi biết chắc mình vẫn sẽ được ăn vào một thời điểm nhất định, trẻ thường bớt nài nỉ hơn. Việc để con lựa chọn thời điểm ăn trong phạm vi cho phép cũng giúp trẻ cảm thấy mình có quyền quyết định, từ đó giảm bớt sự chống đối.
Thực tế, môi trường ăn uống trong gia đình ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen của trẻ. Nếu tủ bếp luôn đầy bánh kẹo, trẻ sẽ thường xuyên nghĩ đến đồ ngọt. Ngược lại, khi trong nhà chủ yếu là trái cây, rau củ, sữa chua, các loại hạt hay ngũ cốc nguyên hạt, trẻ sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn.
Đối với những bữa ăn vặt có đường, cha mẹ nên ưu tiên các khẩu phần nhỏ như một chiếc bánh quy hoặc thanh ngũ cốc thay vì kem cỡ lớn, bánh ngọt nhiều kem hay kẹo dẻo vốn chứa lượng đường rất cao. Những món nhiều đường chỉ nên xuất hiện trong các dịp đặc biệt thay vì trở thành thực phẩm dự trữ trong gia đình.
Một lưu ý khác mà cha mẹ cần chú ý là không dùng bánh kẹo để thưởng hay dỗ dành. Nhiều phụ huynh có thói quen thưởng kẹo khi con ngoan hoặc dùng bánh ngọt để dỗ con nín khóc. Các chuyên gia cảnh báo, cách làm này dễ khiến trẻ hình thành thói quen ăn theo cảm xúc.
Khi lớn lên, trẻ có thể tìm đến đồ ngọt mỗi khi buồn bã, căng thẳng hoặc muốn tự thưởng cho bản thân. Thay vì dùng đồ ăn làm phần thưởng, cha mẹ có thể dành cho con những cái ôm, lời khen, thời gian chơi cùng, hình dán hoặc một cuốn sách yêu thích. Những phần thưởng này vừa tạo động lực, vừa không làm thay đổi mối quan hệ của trẻ với thức ăn.
Bên cạnh đó, khi trẻ đòi ăn đồ ngọt, cha mẹ có thể đánh lạc hướng thay vì đáp ứng ngay. Bởi, không phải lúc nào trẻ đòi đồ ngọt cũng vì đói. Trong nhiều trường hợp, trẻ chỉ đang buồn chán hoặc muốn thu hút sự chú ý của cha mẹ. Khi đó, thay vì đưa ngay bánh kẹo cho con, cha mẹ có thể cùng trẻ chơi trò chơi, ghép hình, xếp khối hoặc đọc sách. Khi được tương tác và kết nối, trẻ thường nhanh chóng quên đi cơn thèm đồ ngọt.
Một cách ứng xử hiệu quả khác là giúp trẻ hiểu rằng, việc không được ăn đồ ngọt hôm nay không đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ được ăn nữa. Thay vì nói “Không được”, cha mẹ có thể nhẹ nhàng giải thích: “Hôm nay con đã ăn kem rồi. Ngày mai mình sẽ lại có dịp ăn món ngọt khác. Con muốn ăn gì vào ngày mai?”.
Thông điệp này giúp trẻ học cách chờ đợi và kiểm soát mong muốn của bản thân. Ban đầu, điều đó có thể chưa dễ dàng, nhưng khi đã quen với quy luật, trẻ sẽ giảm dần việc nài nỉ hay ăn vạ.
Điều quan trọng là cha mẹ không nên thần thánh hóa đồ ngọt. Thực tế, một sai lầm khá phổ biến là phụ huynh vô tình biến đồ ngọt thành “phần thưởng tối thượng”. Những câu nói như: “Ăn hết rau thì mới được ăn kem” khiến trẻ hiểu rằng, rau là thứ phải cố chịu đựng, còn kem mới là món đáng khao khát.
Thay vào đó, cha mẹ nên thể hiện sự yêu thích đối với cả rau củ, trái cây lẫn món tráng miệng bằng thái độ tự nhiên và tích cực. Khi không còn được gắn với giá trị đặc biệt, đồ ngọt cũng sẽ bớt sức hấp dẫn hơn trong mắt trẻ.
Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc cấm hoàn toàn trẻ khỏi đồ ngọt thường phản tác dụng. Khi có cơ hội tiếp cận tại trường học, sinh nhật, trại hè hay các buổi dã ngoại, trẻ dễ ăn nhiều hơn do tâm lý “bù đắp”.
Điều trẻ cần học không phải là né tránh hoàn toàn đồ ngọt, mà là biết thưởng thức chúng một cách điều độ. Cha mẹ có thể hướng dẫn con ăn chậm, cảm nhận hương vị, nhận biết khi đã đủ và dừng lại trước khi ăn quá nhiều.
Khi coi bánh kẹo chỉ là một phần bình thường của chế độ ăn, thay vì món ăn “cấm kỵ” hay “phần thưởng đặc biệt”, trẻ sẽ dễ hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và bền vững hơn. Đây cũng là nền tảng giúp các em biết tự kiểm soát lựa chọn thực phẩm khi trưởng thành.