Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Đừng thành kiến với học trò

Nguyễn Hữu Nhân - 05/04/2020, 07:07 GMT+7 | Bạn đọc
Thân thiện tình cảm thầy trò. Ảnh minh họaThân thiện tình cảm thầy trò. Ảnh minh họa

Trang phục màu xanh, khoác áo bảo hộ phản quang bên ngoài, khuôn mặt che kín bởi khẩu trang nên không thể nhận biết họ là ai. Có lần tôi gửi tặng một ít quà, họ chỉ gật đầu cảm ơn. 

Một trong hai là phụ nữ có vẻ đứng tuổi, thao tác có phần chậm. Người còn lại có dáng vóc như một thanh niên tuy không được mạnh mẽ cho lắm. Người này thường nhìn tôi với ánh mắt thân thiện nhưng tôi không nhớ được đã gặp khi nào. Quan sát nhiều ngày, tôi thấy cả hai cẩn thận dọn từng chiếc túi nhựa, từng mảnh giấy vụn trên đường. Giờ giấc hầu như không sai lệch.

Một hôm, tôi thấy chỉ còn người phụ nữ dọn rác, một tay kéo chiếc thùng nhựa cao xấp xỉ vai, tay kia cầm chiếc chổi tre cán dài. Cứ vài mét đường, chị dừng lại dùng chổi gom rác vào chiếc ki nhựa rồi đổ vào chiếc thùng cạnh bên. Lấy cớ mời chị uống nước cho đỡ mệt, tôi hỏi:

- Sao hôm nay chị làm việc có một mình?

Chị trả lời:

- Thằng nhỏ sốt quá phải nghỉ, thầy ơi!

- Hóa ra em công nhân kia là con chị à?

- Dạ phải. Mà cháu là học sinh trường thầy dạy đó!

Thoáng giật mình, tôi hỏi tiếp:

- Chị ơi, cháu tên gì, học lớp nào?

- Cháu tên V, lớp 9A, thầy ạ!

Trong đầu tôi, bao luồng suy nghĩ ùa về. Hèn gì cả tháng qua, ánh mắt ấy tôi thấy quen mà không thể nhận ra chính là của V. Em không học ở những lớp tôi dạy. Nhưng tôi có kỷ niệm về V. Số là cuối buổi thi học kỳ 1, một giáo viên coi thi cho tôi biết V ngồi cả buổi mà không làm được bài, gần như để trắng. Nghe tin xong, tôi hối hả tìm gặp V. Em ngồi nghỉ ở hành lang. Lời đầu tiên tôi dành cho V khá nặng nề:

- Đề thi dễ như vậy mà không làm được là sao? Học như thế lớn lên làm được gì?

V yên lặng nhìn tôi không nói câu nào. Đầu cúi xuống, V vẫn cao hơn tôi một ít, ra dáng thanh niên rồi. Bình tĩnh lại, tôi nhìn vào bảng tên trên ngực áo V ghi lớp 9A, tôi biết lớp này mình không dạy. Khi tôi quay lại phòng giáo viên, biết tôi vừa đến gặp V, cô giáo dạy bộ môn của V lên tiếng ngay:

- Thầy uổng công nhắc nhở thôi. Tôi dạy, tôi biết mà. V nghỉ học cả tháng vì mê game. Giáo viên chủ nhiệm mới vận động trở lại trường đó. Biết gì mà làm bài. Thầy bỏ đi!

Tôi có chút bối rối. Vậy là tôi không nắm được nguyên nhân mà đã vội nhận xét nặng nề về học sinh. Sau vài lần né tránh, cuối cùng V cũng chịu đối thoại cùng tôi. Em cho biết các năm học trước, học tập luôn đạt khá trở lên, hạnh kiểm không có vấn đề gì. Thế nhưng đầu năm học này, do thử chơi một game được các bạn say mê cho biết, không ngờ V nghiện từ lúc nào không hay. Từ chỗ học hành chăm chỉ, V không còn tập trung trên lớp, chỉ mong hết giờ để ra quán net. Bỏ tiết rồi bỏ học là quãng đường rất gần. Ban đầu, V viết giấy phép bịa ra nhiều lý do gửi cho giáo viên chủ nhiệm. Khi bị phát hiện, V hứa khắc phục nhưng tiếp tục vi phạm. Sự lôi cuốn của game đã làm V bỏ học nhiều ngày.

Gia đình hay biết, thuyết phục mãi V mới chịu trở lại trường. V vào học mới được hai tuần, kỳ kiểm tra học kỳ lại đến. V hụt hẫng kiến thức và do thức đêm, hao mòn sức khỏe nên không làm được bài thi. V nản lắm. Ở lớp, nhiều thầy cô liên tục gọi V trả bài, bắt làm kiểm tra bù để có đủ cột điểm theo quy định. Có thầy cô tranh thủ kiểm tra V trong giờ ra chơi, ngày nghỉ. Kết quả chưa đạt là V phải tiếp tục trả nợ và phải chịu những lời phê bình, chê trách trước bạn bè của thầy cô. Ngay giáo viên chủ nhiệm V có lúc đã thẳng thừng rằng: Đừng làm khổ thầy cô nữa!

Tôi trấn an V với lời hứa sẽ trao đổi với các thầy cô để giúp em theo đuổi việc học. Lịch kiểm tra sẽ thay đổi không còn dồn dập như trước. Những môn chưa đạt, thầy cô sẽ phụ đạo cho V. Đổi lại V phải hứa không bỏ học, cố gắng hơn trước. Thời gian bỏ vào việc chơi game cần giảm xuống. V gật đầu đồng ý. Thời gian sau đó, đồng nghiệp cho biết V có cố gắng nên ít bị phê bình hơn. V không còn thức thâu đêm “cày game” nữa.

Hôm nay, tôi biết được V còn có điểm đáng khen, biết sửa chữa khuyết điểm, không tệ như nhận xét của một số thầy cô. Cha mẹ đều là công nhân vệ sinh môi trường chuyên dọn dẹp đường phố buổi tối, V đã xin mẹ cho đi cùng. V xem đây vừa là cách cai nghiện game và vừa là việc làm thiết thực giúp mẹ. Tôi thấy nao nao trong lòng. Không dễ gì một nam học sinh lớp cuối cấp tuy là THCS lại chấp nhận khoác lên mình bộ đồ công nhân vệ sinh với công việc nặng nhọc như vậy.

Mẹ V cho biết, em cùng mẹ ra đường mỗi tối ngay sau ngày V gặp tôi. V nói với mẹ sẽ cố gắng học hành đàng hoàng để khỏi làm buồn lòng thầy cô.

Mấy hôm sau, đón được V đang cùng mẹ quét dọn đường phố trước nhà, tôi gọi V. E mở khẩu trang, chào tôi với nụ cười hiền. Tôi nhỏ nhẹ như một lời xin lỗi vì đã nặng lời trách em lúc trước:

- Thầy khen vì đã biết giúp mẹ. Nhưng em có ngại khi chọn việc quét dọn này không?

- Dạ đây cũng là cách cai nghiện game và giúp mẹ em, thầy ơi! Ban đầu gặp bạn nhất là các bạn gái cùng lớp, em thấy khó chịu. Nhưng sau thấy không có gì phải xấu hổ vì đây là công việc lương thiện và giúp mẹ thiết thực nhất, bạn bè cũng hiểu nên em không còn lo lắng gì. Đôi khi vẫn trò chuyện đấy! Nhưng gặp thầy em vẫn thấy ngại nên chỉ dám nhìn mà thôi!

Chia tay với V, tôi thấy nhẹ nhàng hơn. Nếu cứ khăng khăng V mãi không sửa chữa khuyết điểm, không thể theo học cho đến tốt nghiệp, bỏ mặc em, tôi đã sai. Không thể thành kiến với học sinh. Thầy cô không thể vì sai lầm nhất thời mà đóng chặt cánh cửa vào tương lai của học sinh. Nhìn thấy dáng V đang đẩy chiếc xe rác cùng mẹ ngược lên dốc cầu, tôi thấy thương em nhiều hơn. Người thầy không chỉ có trách nhiệm và lòng yêu thương với những học sinh lớp chủ nhiệm hay dạy bộ môn, mà còn phải quan tâm với tất cả học sinh nơi mình giảng dạy.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm