Đừng mang trinh tiết đi trả thù đời

Có một nửa và thậm chí có thể có hơn, rất nhiều những người đàn ông không phải là không coi trọng trinh tiết, nhưng cũng suy nghĩ như chàng Kim Trọng nói với Thúy Kiều khi thuyết phục nàng nối lại tình xưa nghĩa cũ: “Xưa nay trong đạo đàn bà/ Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cô ơi, con có nhiều uất ức phải giữ riêng trong lòng mình. Vì danh dự con phải cố giấu một mình những sự thật này: cha mẹ con li dị năm con 12 tuổi. Lúc đó cha con đi nói với bạn bè của ông, có mặt của con nữa, nói là mẹ con không còn trinh khi cưới. Nhưng mẹ con kể lúc đêm tân hôn mẹ con có ra máu màu hồng nhạt, mẹ con đưa ba con coi thì ba con không coi. 

Con cũng không hiểu cái thứ gọi là trinh là cái gì nữa, bà ngoại con thì nói ra chút máu màu hồng, có người thì nói máu trinh phải màu đỏ... Gia đình nhà ngoại con rất nghiêm túc việc tình cảm, con gái không hề cặp bồ bịch đâu... nhưng lại bị chồng đi nói là vợ đã mất trinh. Đây là sự uất ức suốt đời của mẹ con, mẹ con mất dần cảm giác hạnh phúc với người chồng như vậy.

Từ khi con 3 tuổi là ba con đã mất việc làm, thất nghiệp, càng ngày càng xuống dốc, đánh đập mẹ, mẹ không còn chịu nổi nữa, mẹ nhất quyết li dị với ông. Ông tức tối, ghen tuông cho là mẹ con đã đang ăn nằm với người đàn ông khác, và đem tiền cho người đàn ông khác chớ không đưa cho chồng làm ăn. 

Có lúc mẹ con muốn bị tâm thần luôn, con sợ lắm, mẹ mà bị tâm thần thì tụi con chết đói và thất học luôn. Mẹ con cố gắng vươn lên để được cuộc sống no ấm khá giả. Làm phụ nữ thiệt thòi quá, mình có tài, có giỏi tới đâu cũng bị i khi dễ.

Tiếp theo là chuyện tình cảm của con, năm 23 tuổi con quen bạn trai học chung và con đã quan hệ tình dục, không phải vì con không kiềm chế được, mà con hận.... Sau đó con và bạn trai chia tay vì bạn trai con rất rượu chè, hút ngày 2 bao thuốc. Con không đau khổ, con không biết mình đã làm chuyện gì nữa, con mơ hồ lắm. 

Bây giờ nhiều người nhắc con đến tuổi phải lập gia đình thì con rất lo sợ. Con sợ mẹ con phải chịu nhục nữa. Liệu có người chồng nào chấp nhận con mất trinh rồi không cô? Con biết mình hư hỏng, nhưng bên trong tâm hồn con chứa nhiều lẫn khuất luôn cô à!

Bây giờ con không có tự tin để yêu ai và quen ai hết, tưởng tượng đến đám cưới rồi bị trả về thì con không đứng lên nổi nữa, mẹ con sẽ không sống nổi nữa. Có lẽ con sẽ không bao giờ có chồng, như vậy sẽ không bị nỗi nhục bị chồng trả về đâu phải không cô? Nhưng con cần tình cảm, con rất thiếu thốn tình cảm . 

Con sống vì con sinh ra trên cuộc đời này, nhiều lúc con ước mình đừng có mặt trên cuộc đời này. Con chỉ tin tưởng cô, mong cô cho con lời khuyên. (Lê Yến Nhi - xuongrongbattien611@...)

Tư vấn:

Câu chuyện của mẹ đã để lại một vết thương quá lớn trong suy nghĩ, tình cảm của bạn. Điều ấy Hạnh Dung có thể hiểu và rất thông cảm với bạn. 

Thế nhưng Hạnh Dung cũng phải nói với bạn điều này: trong cùng một hoàn cảnh, một tình thế, một áp lực nào đó, con người ta thường có hai hướng suy nghĩ và hành động: hoặc bi quan, trầm uất, chán nản đau khổ và bị vùi dập. 

Hoặc họ trở nên kiên cường, mạnh mẽ, vững vàng thậm chí thách thức mọi thử thách. Và họ vươn lên. Đáng tiếc là bạn đã lựa chọn cho mình con đường thứ nhất.

Là một người thanh niên trong thời đại mới, Hạnh Dung nghĩ rằng bạn cũng đã phải ít nhiều hiểu được rằng những định kiến về trinh tiết phụ nữ thuộc về những người thiếu hiểu biết, những người thiển cận đến mức đánh giá một người con gái bằng một mảnh vật chất nhỏ bé mà họ cho là tượng trưng cho đạo đức, cho phẩm hạnh, giá trị. 

Thế nhưng có một nửa và thậm chí có thể có hơn, rất nhiều những người đàn ông khác không phải là không coi trọng trinh tiết, nhưng cũng suy nghĩ như chàng Kim Trọng nói với Thúy Kiều khi thuyết phục nàng nối lại tình xưa nghĩa cũ “Xưa nay trong đạo đàn bà/ Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường”. 

Đó là chàng Kim đã bác bỏ những tủi phận của nàng Kiều về 15 năm lưu lạc “Ong qua bướm lại đã thừa xấu xa”. Người xưa còn có thể nghĩ như vậy, sao người nay lại đem buộc mình vào những định kiến cổ hủ đến như thế để rồi tự dày vò, hạ thấp, xem thường bản thân mình mà rối đánh mất đi những cơ hội sống vui tươi, hạnh phúc?

Tưởng như câu chuyện của mẹ là bài học kinh nghiệm về sự đau khổ khi bị một người đàn ông thiếu hiểu biết nghi ngờ, coi thường thì bạn lại trở nên quá dễ dãi, tới mức coi chuyện trinh tiết của mình là một cách trả thù mối hận của mẹ mình. Trả thù rồi, bạn được gì? 

Có phải là dám sống buông thả, khinh khi tiếp tục, hay lại còn bị trầm uất, ray rứt hơn trước. Điều đang giết chết niềm tin, giết chết chính bản thân bạn bây giờ chính là tinh thần của bạn, là chính bạn. Khi bạn tự nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi cho giá trị của mình thì liệu còn có ai có thể tin và yêu thương bạn? 

Khi bạn nhìn tất cả mọi người đàn ông khác như những quan tòa có quyền đánh giá, cân đong, coi trọng hay coi khinh bạn thì làm sao bạn tìm được người nhận ra giá trị thật của bạn để trân trọng và gắn bó.

Câu chuyện xưa của mẹ bạn đã thuộc về quá khứ, đó là nỗi đau của người mẹ vô tình lấy nhầm phải người đàn ông không xứng đáng. Câu chuyện của bạn bây giờ là sự cố tình mắc sai lầm để rồi tự tạo cho mình những lo lắng, dằn vặt, băn khoăn vô ích. 

Hãy khép lại cả hai mảng quá khứ đó để tìm niềm vui trong cuộc sống, công việc, học hành, phấn đấu. Hãy tạo cho mình những thế mạnh riêng, vẻ đẹp riêng mà ngày nay không ít người đàn ông hiểu biết, tìm kiếm và coi trọng. Và hãy nuôi dưỡng cho mình lòng tự tin để sống, vui tươi, hạnh phúc. 

Cuộc sống có rất nhiều điều đáng quý, đáng yêu để mà sống, để mà cảm thấy hạnh phúc vì được sinh ra, hãy làm cho nó đáng sống nhiều hơn và bạn sẽ nhận lại được nhiều điều tốt đẹp, trong đó có cả tình cảm, điều mà bạn đang thiếu thốn. 

Rồi sẽ có một người đàn ông nhìn thấy những giá trị đích thực của bạn để yêu thương, lắng nghe, cảm thông và chữa lành những vết thương trong tâm hồn của bạn.

Theo PNO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ