Khúc giao mùa chọn được một thời điểm đặc biệt của đất trời khi mùa đông vẫn còn dùng dằng chưa nỡ đi còn mùa xuân vẫn rụt rè chưa hẳn đến.
Ở thời khắc đấy, mọi thứ đều xôn xao, chuyển động. Trời vẫn còn lạnh nhưng nắng đã bắt đầu hửng. Cây cối vẫn còn trơ trụi nhưng ẩn dưới lớp vỏ xù xì là những mầm xanh đợi giờ hé nở.
Lòng người vẫn còn nặng nề với bao điều dang dở của năm cũ nhưng đồng thời cũng tràn ngập niềm hy vọng ở năm mới. Nếu lắng nghe thật kỹ, có thể cảm nhận được những bước chân chậm rãi của mùa xuân đang tới gần:
“… Cầm tay nhau bước trong... giao thừa/ Đón xuân, đang về với tình yêu trái đất này/ Ta cùng bao người, nhìn nhau ánh mắt hân hoan/ Với bao niềm yêu thương cuộc đời…”
Khúc giao mùa là một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn, lần đầu tiên ra mắt khán giả trong album Vẫn mãi mong chờ của Mỹ Linh năm 2002. Góp giọng với diva nhạc Việt là ca sĩ trẻ Minh Quân, lúc đó, vẫn còn là một cái tên xa lạ với công chúng.
Sự thành công của Khúc giao mùa là tấm vé thông hành đưa Minh Quân đến với làng nhạc Việt. Nó đồng thời củng cố thêm vị trí vững chắc của Mỹ Linh trong lòng người hâm mộ. Suốt hơn một thập kỷ qua, ca khúc đã trở nên quen thuộc với người yêu nhạc mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
"... Bên em bên em anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ngỡ cánh đào..." |
Nếu như Happy New Year tràn ngập cảm giác trống trải lạc lõng khi tiệc tàn, Auld Lang Syne man mác buồn với những hoài niệm cũ thì Khúc giao mùa đem đến cảm giác ấm áp của của tình yêu, tình người.
Niềm hạnh phúc trong Khúc giao mùa không ào ạt, mạnh mẽ mà êm đềm và lặng lẽ. Niềm hạnh phúc ấy được tìm thấy trước hết trong sự chia sẻ, kết nối giữa người và người.
Đêm giao thừa rất dễ gặp những cặp tình nhân sóng bước bên nhau, tay nắm chặt tay. Họ đã cùng nhau đi qua một năm với bao vui buồn và sẵn sàng bước sang một năm mới đáng nhớ hơn, nhiều kỷ niệm hơn.
Thời khắc giao thừa như gắn kết tất cả mọi người lại. Dù thân quen hay xa lạ, tất cả đều dành cho nhau những ánh mắt trìu mến và những lời chúc tốt đẹp nhất. Dưới tác động của mùa xuân, con người cũng trở nên nhân ái hơn, vị tha hơn.
“… Bên em bên em anh say trong hạnh phúc/ Đôi môi em anh ngỡ cánh đào/ Bên anh bên anh em nghe trong lòng hát/ Những giai điệu tình yêu…”
Giây phút chuếnh choáng men say hạnh phúc ấy tưởng kéo dài ra vô tận. Chàng trai trong bài hát ngỡ đôi môi của người yêu mình tươi thắm như cánh hoa đào ngày xuân còn cô gái cảm thấy trong lòng rạo rực như có muôn bài tình ca cùng được cất lên.
Mùa xuân bao giờ cũng gắn với tình yêu và tuổi trẻ. Chẳng thế người vùng cao mới chọn mùa xuân là mùa của những phiên chợ tình. Thúy Kiều và Kim Trọng lần đầu tiên gặp gỡ nhau cũng vào dịp “Thanh minh trong tiết tháng ba” với “Cỏ non xanh rợn chân trời - Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”.
Xuân Diệu thấy được ở mùa xuân “tuần tháng mật” của ong bướm, “khúc tình si” của yến anh và “tháng giêng ngon như một cặp môi gần”. Nguyễn Bính thấy “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay - Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy” như tấm lòng hồi hộp của người con gái chờ đợi được hẹn hò.
Mùa xuân trong sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn cũng kết tinh lại trong tình yêu của anh và em. Chính tình yêu đó đã chắp cánh cho họ vươn tới bao mộng tưởng say sưa, bao khúc hát yêu đời. Đất trời mùa xuân ngập tràn hy vọng còn lòng người cũng đong đầy tình yêu.
“… Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới/ Hồn hòa vào cùng với đất trời
Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc/ Cuộc đời mãi thắm tươi…”
Khác với cách chào đón năm mới ồn ào, nhộn nhịp của người phương Tây, người phương Đông đón giao thừa theo một cách rất riêng: trầm lắng, lặng lẽ hơn. Niềm vui không ào ạt, dạt dào như dòng thác mà âm thầm len lỏi chảy trong tim mỗi người.
Giao thừa của người Việt vừa rộn rã với tiếng pháo hoa tưng bừng, vừa thanh tịnh trong tiếng chuông chùa văng vẳng. Hương vị Tết len lỏi trong không khí trong mùi nhang, mùi hương trầm. Người già thận trọng ra vườn hái lộc đầu năm. Cậu học trò nắn nót viết những dòng khai bút đầu tiên. Các bà, các mẹ tất bật chuẩn bị mâm cỗ giao thừa.
Trong tất cả những âm vang ấy của mùa xuân anh và em lặng lẽ đi bên nhau, không cần nói cũng cảm thấy thực sự đủ đầy và thấu hiểu.
“… Đêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua/ Đêm nay ngàn năm mới về/ Dù hoa kia có phôi phai/ Tình còn dài theo năm tháng/ Đêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua/ Xuân theo ngàn năm mới về/ Dù qua bao tháng năm dài/ Tình người không phôi phai…”
Một năm đã qua, một năm lại đến. Giống như nhan đề một bộ phim của Kim Ki Duk Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, rồi lại mùa xuân. Đó là nhịp tuần hoàn của đất trời, là quy luật của muôn đời.
Trong giây phút giao thừa, anh và em như thoáng thấy cả dọc dài thời gian của đất nước trong hàng ngàn năm lịch sử: ngàn năm trước và cả ngàn năm sau. Hoa rồi sẽ tàn, người rồi sẽ mất nhưng tình yêu thì mãi mãi ở lại.
Giao thừa sẽ vẫn là dịp để người ta quây quần. Những người đi xa trở về với gia đình. Những người yêu vẫn sẽ tìm đến bên nhau. Giây phút ấy, hãy gác bỏ mọi lo âu, muộn phiền để thành tâm “nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc - Để cuộc đời mãi thắm tươi”.