Tôi sẽ chẳng thể nào hiểu được vì sao vợ tôi lại ngoại tình. Chúng tôi đã sống với nhau 12 năm.
Có 2 đứa con một trai, một gái kháu khỉnh. Chúng đều đang ở độ tuổi mới lớn. Lương tháng của tôi quá dư thừa để nuôi nổi cả nhà. Tôi vẫn dành thời gian rảnh để đưagia đìnhđi chơi, mua sắm.
Cũng chưa bao giờ quên những ngày kỷ niệm, ngày lễ của hai vợ chồng. Vậy mà một ngươìphụ nữdịu dàng với chồng con là thế lại có thể "cắm sừng" tôi một vố đau đớn.Khi biết chuyện, tôi chỉ ra sức thu thập chứng cớ.
Tôi cũng đã ý tứ động chạm để em có thể về với gia đình mà từ bỏ những rung động thoáng qua đó đi. Tôi sẵn sàng bao dung cho em nếu em biết hối lỗi và quay về.
Nhưng không, em lao vào cuộc tình vụng trộm đó mất kiểm soát. Em thay đổi và tôi không thể nào chứa chấp nổi một người vợ, người mẹ như em.
Tôi âm thầm rút một nửa số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng và lập một tài khoản mới. Tôi chuyển hết số tiền đó vào tài khoản của tôi.
Tôi âm thầm đưa bằng chứng lên tòa để có thể đơn phương ly hôn và giành lại quyền nuôi con. Chắc chắn các con tôi không thể nào trưởng thành nếu ở cùng một người mẹ đã có vết nhơ như thế.
Xong xuôi mọi thứ, tôi nói chuyện riêng với em. Em thừa nhận và sẵn sàng đồng ý mọi thứ. Tôi chọn cách không làm to chuyện bởi nếu các con tôi biết, chúng sẽ khinh thường mẹ nó, chúng đủ lớn để hiểu những việc mẹ chúng làm là trái với luân thường đạo lý.
Tôi bắt cô ấy phải dọn ra khỏi nhà và giải thích với các con rằng chúng tôi có một số vấn đề không thể hòa hợp. Nhưng vẫn để cô ấy đến nấu cơm một tuần 3 buổi cho bố con tôi. Tôi muốn chúng lớn lên vẫn có tình yêu của cả bố và mẹ. Sau này khi chúng trưởng thành, chúng sẽ hiểu.
Thế rồi tòa cũng ra phán quyết cuối cùng, tôi được quyền nuôi con, được ngôi nhà và một khoản trợ cấp khá cao từ vợ tôi để nuôi con. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi. Có thể ban đầu tôi là người bị hại, bị "cắm sừng" nhục nhã, nhưng cuối cùng tôi vẫn là kẻ vinh quang được nhiều thứ nhất. Tôi xứng đáng được nhận những điều như thế.