Anh và chị quen biết nhau từ những ngày còn bé. Nói đúng ra là như một cặp đôi thanh mai trúc mã. Chị thương anh nhiều hơn từ những đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ anh. Thế rồi tình yêu trong chị cứ lớn dần lên, có lẽ chị yêu anh cũng bởi những niềm thương từ bé.
Anh học ngành xây dựng, nhiều khả năng khi ra trường sẽ nay đây mai đó theo công trình và không có nhiều thời gian ở nhà. Chị buồn lắm.
Từ ngày còn yêu chị đã định hình được nỗi cô đơn ở một mình khi lấy anh. Thấy chị buồn nên không ít lần anh an ủi và hứa rằng sẽ tự xây cho anh và chị một căn nhà nhỏ khang trang và sống hạnh phúc bên chị.
Chị hạnh phúc trước những lời nói và hứa hẹn của anh. Khi yêu chị đặt trọn niềm tin vào anh và chờ đợi.
Thế nhưng sau ngày ra trường, may mắn thay anh xin được một công việc đúng chuyên ngành ngay tại thành phố không phải đi xa. Và rồi trải qua 10 năm từ quen biết và yêu nhau, cuối cùng anh chị cũng quyết định tiến đến hôn nhân trong sự chúc phúc đầy ngưỡng mộ của gia đình, bạn bè.
Ngày cưới ánh mắt chị hiện lên nét rạng ngời vì sự lựa chọn đúng đắn của đời mình. Chị tin với tình yêu và sự tin tưởng, anh là người đàn ông chị muốn gắn bó suốt cuộc đời còn lại. Thế nhưng cuối cùng chị lại đau lòng khi phát hiện anh có bồ nhí bên ngoài.
Ngày biết tin, chị không dám tin đó là sự thật. Người đàn ông từng hứa hẹn đủ điều với chị sẽ không bao giờ ngoại tình. Sau 5 năm kết hôn và có một đứa con trai nhỏ, anh đã ngoại tình, phản bội chị.
Ngày con trai tròn 3 tuổi cũng chính là lúc chị phát hiện chồng có nhân tình. Một năm nay anh đã phản bội mẹ con chị và dĩ nhiên chị biết những thay đổi của anh thế nhưng vì còn tin và còn yêu nên chị không dám chấp nhận sự thật phũ phàng ấy.
Linh tính mách bảo chị bao lần anh rời nhà trong bất thường và những cuộc gọi từ số máy lạ nhưng chị không cam lòng. Lấy lí do bận công trình, công việc nhiều, anh rời nhà thường xuyên và chị chấp nhận để anh đi dù biết đó chỉ là li do anh bịa ra để đến với nhân tình.
Thế nhưng con người luôn có một giới hạn nhất định của nó. Sau nhiều lần cho anh cơ hội quay về, anh vẫn quen đường cũ, làm chị đau lòng, chị đã quyết định sẽ không cam chịu nữa.
Tối đó, anh dậy khỏi giường sau một cuộc điện vào lúc 2h sáng. Sau khi nghe điện thoại, anh quay qua bảo chị hãy ngủ đi còn anh bây giờ phải đi gấp vì công trình đột xuất có việc.
Lòng chị đau đớn khi nghe anh viện lí do. Chị cất lời khi anh đang mang dở chiếc áo: "Cô bồ anh cần anh đến thế thì anh cứ đi đi”.
Nghe chị nói, anh sững sờ lạc giọng không nói được tiếng gì. Chị biết từ khi nào? Tại sao mãi không tra vấn anh?
Anh lặng lẽ như chiếc bóng cô độc trong chính căn nhà của mình. Chị cho anh biết mình đã biết chuyện anh ngoại tình từ lâu nhưng vì tin tưởng anh chị đã không nói, để anh tự quay về.
Biết bao lần chị cho anh cơ hội nhưng anh không biết nắm giữ. Là chị sai khi tin tưởng anh. Nước mắt chị rơi nhòa trên khuôn mặt còn anh đứng đó, trong bóng đêm đen đến tĩnh lặng…