Tình huống tôi để mắt đến nàng không thể thốn hơn. Hôm đó tôi đẩy cửa bước vào, cất giọng "e hèm" một cách trịch thượng, nàng ngẩng lên, nhìn tôi qua cặp kính cận dày kịch, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhìn tôi khoảng 2 giây, nàng lại xoay đầu về phía chiếc laptop trên bàn, cắm cúi vẽ vẽ, xóa xóa. Kết luận thái độ ấy là cực kỳ coi thường sếp, tôi "e hèm" thêm phát nữa, nàng quay ra, giọng cáu kỉnh: "Khổ quá! Thùng nước cũ tôi để ngay ngoài cửa, anh không thấy à? Bưng bình mới vào đây rồi tôi trả tiền".
Thì ra hôm ấy tôi mặc áo sơ mi xanh, nàng nhầm tôi là nhân viên giao hàng. Biết nàng không cố tình chọc tức tôi nhưng tôi cũng không thể chấp nhận thái độ coi thường cấp trên, tôi đến sát bên nàng, hỏi: "Sao em cứ ăn nói với anh kiểu đó? Nhân viên mới nhìn vào rồi cũng bắt chước thì sao?". Lúc này, khi đã nhận ra tôi là sếp, thái độ của nàng cũng không nhẹ nhàng đi là bao: "Sao anh dốt thế? Em đã bảo em nhìn nhầm rồi còn gì?".
Tôi không thể nhịn được nữa: "Sao em cứ sỉ nhục anh thế? Anh phải làm gì với em bây giờ?". Nàng hồn nhiên trả lời: "Thì anh sỉ nhục lại em đi, coi như chúng ta huề". Tôi bất lực gào lên: "Nhưng anh không thể làm được".
Rất nhiều lần bị nàng "phũ" và "bơ" bằng những câu nói hơi thiếu suy nghĩ và những tình huống oái oăm, nhưng không biết từ bao giờ, tôi đã yêu nàng. Ngoài cái tính quá thẳng thắn, quá hồn nhiên, nghĩ sao phát biểu vậy, trong mắt tôi, nàng còn tốt đẹp chán so với những cô gái "dẻo miệng" khác. Ít ra khi ở bên nàng, tôi luôn có cảm giác an toàn, nàng không biết nói dối, càng không bao giờ nịnh nọt ai, và đặc biệt là nàng rất thông minh, hài hước, gout ăn mặc của nàng cũng rất hiện đại. Tôi và nàng lại có sở thích chung là đọc truyện tranh và xem phim Hollywood, đó là lý do ở bên nàng cả ngày tôi cũng không thấy chán.
Tôi biết khi yêu tôi, nàng sẽ phải nhận về nhiều ánh nhìn ghen tức, soi mói của những nhân viên khác trong công ty. Nhưng được cái nàng không bao giờ quan tâm những chuyện xung quanh nên chúng tôi cứ thế mà tiến triển, thị phi không ảnh hưởng gì đến tình yêu chính đáng của chúng tôi. Chỉ có điều, thói quen ăn nói quá thoải mái của nàng thì không bao giờ cải thiện được. Khi ở bên tôi thì không sao, nàng luôn thoải mái và được là chính mình, nhưng trước mặt người lớn trong nhà, đặc biệt là bố mẹ tôi thì rõ ràng không ổn chút nào.
Lần đầu tiên tôi dẫn nàng về nhà chơi, mẹ tôi rất quý người nên giữ nàng ở lại ăn cơm bằng được. Hôm đó tôi được phen khóc dở mếu dở. Lúc mẹ tôi nồng nhiệt gắp thức ăn cho nàng, nàng nhăn mặt: "Thôi cháu không ăn nữa đâu, cháu mà ăn nhiều quá là bị đau bụng đấy ạ". Mẹ tôi vẫn vui vẻ cười nhưng mặt bà hơi sạm lại. Mẹ tôi nền tính, ăn nói nhẹ nhàng, gặp phải "ca" này, chắc bà rất "sốc".
Ăn xong, cả nhà ngồi quây quần bên ấm trà, nàng nhìn vào tivi, vỗ vai tôi đồm độp rồi cười ré lên: "Há há, Doremon phiên bản mới kìa anh ơi, phần này hài vãi ra ý". Tôi lạnh gáy nhìn người lớn trong nhà, người điềm tĩnh như bố tôi cũng không thể chấp nhận được cách ăn nói có phần "trẻ trâu" của nàng.
Trên đường đưa nàng về nhà, tôi góp ý nhẹ nhàng: "Em à, khi nói chuyện với anh và bạn bè anh thì em cứ thoải mái, nhưng khi nói chuyện với bố mẹ anh thì em để ý một chút có được không?".
Nàng hỏi lại tôi: "Em phải để ý như thế nào cơ? Em có nói láo câu nào đâu nhỉ?". Tôi giải thích: "Anh không bảo em nói láo, nhưng ý anh là khi ở cạnh người lớn, em nên tiết chế một chút, những từ ngữ quá thoải mái, suồng sã chỉ nên áp dụng khi chúng ta ở riêng với nhau thôi. Không để ý xung quanh mà chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình cũng là điều tốt, theo anh, đó là người biết cách sống, nhưng cảm xúc của người khác cũng rất quan trọng, anh nghĩ chúng ta nên biết cân bằng để tất cả mọi người đều vui vẻ".
Nghe tôi góp ý xong, nàng lắc đầu: "Mình là mình, người khác là người khác, liên quan gì!". Tôi biết nàng không phải người vô tâm, chỉ là nghĩ sao nói vậy, nhưng nhiều lúc tôi vẫn thấy hơi "gợn gợn" nếu quyết định chung sống cả đời bên nàng. Là đàn ông, tôi cũng thèm được nghe những lời dịu dàng lắm chứ, những câu nói ngọt ngào như mật rót vào tai thì gã đàn ông nào chẳng thích. Đôi lúc chính tôi cũng phải tự vấn bản thân: "Sao mình lại yêu một người như nàng nhỉ?".
Chúng tôi chính thức đến với nhau bằng một đám cưới theo cách truyền thống. Tình yêu vốn không có điều kiện, cũng chẳng cần lý do, đơn giản là vì chúng tôi giống như 2 mảnh ghép hoàn hảo của nhau, đến với nhau một cách tự nhiên, không hề gượng ép. Tình yêu chân thành và những tố chất tốt đẹp ở nàng, tôi vẫn ghi nhận. Nhưng ngày nào nàng cũng cho tôi vài phen "hú vía" bằng những phát ngôn độc nhất vô nhị.
Sau bữa cơm tối, cả nhà tôi thường có thói quen ngồi ở phòng khách, vừa trò truyện vừa xem tivi, nàng không thích xem thời sự nên cứ cắm mặt vào điện thoại, thi thoảng "hóng" được chuyện gì hay hay thì nàng mới chú ý. Mẹ tôi chẹp miệng: "Cậu Giang mãi không chịu lấy vợ, ông bà ngoại đang lo sốt vó". Tôi chưa kịp nói gì thì nàng chen vào: "Cậu Giang xấu như ma thì ai thèm lấy".
Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi giận đến thế, bà nghiêm mặt lại, nói ngắn gọn nhưng rất đanh thép: "Ngọc vào đây mẹ bảo". Không biết bữa đó mẹ tôi góp ý thế nào mà tối muộn hôm ấy tôi vẫn thấy nàng hồn nhiên đọc truyện tranh trước khi đi ngủ. Tôi tò mò, hỏi: "Lúc nãy mẹ nói gì em đấy?". Nàng nhún vai: "Mẹ nói gì là việc của mẹ, nghe hay không là việc của em chứ, liên quan gì?".
Đã quá quen với những phát ngôn gây sốc nhưng câu trả lời ráo hoảnh của nàng lần này khiến tôi nổi giận thực sự. Dù thế nào, nàng cũng là một phần trong gia đình tôi và sẽ còn đồng hành với tôi cả đời. Bố mẹ tôi dù không phải ruột thịt với nàng nhưng lại là bố mẹ đẻ của tôi, nếu yêu thương tôi thật lòng thì nàng cũng phải có tình cảm với họ, đằng này nàng cứ dửng dưng như không, thái độ ấy làm tôi chán nản, trong mắt tôi, nàng không còn đáng yêu và đáng trân trọng như trước nữa. Tôi biết nàng không ác ý khi buông ra những câu nói khiến người khác tổn thương nhưng nếu nàng không chịu tiếp thu chút nào từ những góp ý chân thành của tôi và của người lớn trong nhà thì có lẽ tình yêu tôi dành cho nàng sẽ không bền như tôi từng hứa.