Tôi và chồng là người cùng quê. Thủa nhỏ, gia đình tôi có tiệm tạp hóa. Mẹ chồng tôi làm việc cho các đại lý nên thường đến cấp hàng. Thấy tôi, bà cười nói nhận tôi làm con dâu, hẹn khi nào lớn sẽ mang trầu cau đến đón tôi về.
Tôi khó chịu ra mặt nên lần nào thấy bà cũng tìm cách tránh...
Bẵng đi 12 năm sau, không hiểu duyên số thế nào, tôi lại yêu và cưới chính con trai của bà.
Lúc này, gia đình bà đã chuyển đến một tỉnh khác sinh sống. Lần đầu tiên gặp tôi, nghe tôi giới thiệu về gia đình, quê quán, bà mới ớ người nhận ra cô gái năm xưa.
Có lẽ vì thế mà bà quý tôi. Mỗi ngày, dù không sống chung nhưng bà đều điện thoại quan tâm và coi tôi như con ruột. Vợ chồng tôi có chuyện khúc mắc nhỏ, bà không đứng về phía con trai mà luôn bênh vực tôi.
Tôi cũng không phụ công bà. Ngược lại, tôi yêu quý và quan tâm gia đình chồng hơn cả nhà đẻ.
Bất cứ công to việc lớn nào của nhà chồng, tôi đều xăm xắn. Các em chồng ra trường, tôi cũng cậy cục khắp nơi để bố trí công việc cho chúng. Tóm lại, mối quan hệ của tôi với gia đình chồng khá vui vẻ.
Không ai ngờ, giữa năm vừa rồi, cuộc hôn nhân của tôi gặp sóng gió vì chồng tôi ngoại tình...
Tình địch của tôi không phải ai xa lạ mà chính là em họ tôi. Cô ấy chuẩn bị đi xuất khẩu lao động, phải lên Hà Nội học tiếng 3 tháng nên ở tạm nhà tôi.
Một buổi tối đang đi công tác, con trai 9 tuổi gửi cho tôi bức ảnh, tôi mới ngã ngửa...
Tôi đã đuổi cô gái ấy ra khỏi nhà và thông báo với bố mẹ cô ấy chuyện tày đình. Sau đó, tôi nộp đơn ly hôn vì cảm thấy bị tổn thương quá mức.
Chồng tôi xin lỗi tôi, hứa hẹn sẽ không bao giờ tái phạm. Tuy nhiên, tôi không thể tha thứ. Tôi ôm con ra khỏi nhà và bắt đầu sống ly thân từ đó.
Bố mẹ chồng, anh chị em chồng điện thoại cho tôi hỏi lý do nhưng tôi chỉ nói tóm tắt. Tôi bảo, anh ngoại tình và tôi không thể cho qua.
Khoảng 1 tháng sau, cán bộ tòa án gọi chúng tôi đến hòa giải. Anh cũng đến nhưng lại đi cùng 1 cô gái khác khiến tôi càng căm phẫn. Tôi kiên quyết giữ vững quan điểm của mình và mong nhận được quyết định ly hôn.
Thời gian chờ quyết định, mẹ tôi gọi cho tôi khóc nghẹn. Bà nói, nhà anh lan truyền khắp nơi rằng tôi ngoại tình, muốn bỏ chồng để đến với nhân tình.
Tôi nghiến răng chịu đựng, không muốn giải thích vì trái tim đã vỡ vụn từ lúc nào.
Đến ngày nhận quyết định ly hôn, tôi thấy lòng nhẹ bẫng. Tuy nhiên, buổi chiều hôm đó, tôi nghe hàng xóm ở quê anh nói, bố mẹ anh đang làm cỗ, đợi anh đưa bạn gái mới về.
Nước mắt tôi cứ chảy tràn. Thật lòng, tôi không tiếc người chồng bội bạc nhưng tôi thấy lòng người quá khó lường. Mới cách đó ít tháng, những người kia vẫn coi tôi là con quý. Nào ngờ, khi xảy ra chuyện, họ sẵn sàng đổ hết tội lên đầu tôi để bảo vệ con đẻ của mình.
Phải chăng câu nói “khác máu tanh lòng” ngàn đời vẫn luôn đúng?