“Tình yêu đến từ cái gì, ra đi vì cái đó” - Người ta thường nói như vậy quả không sai. Đàn ông yêu người phụ nữ của mình thì nên yêu vì tính tình, nhân phẩm. Phụ nữ yêu người đàn ông hãy nhìn vào phẩm chất bên trong. Còn lại, tình yêu sẽ không thể tồn tại lâu dài nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài háo nhoáng.
Thành là chàng trai thành phố, tuổi ngoài 30, việc yêu đương nghiêm túc dù vậy không phải thứ khiến anh hứng thú. Bố mẹ giục anh lấy vợ sớm để có cháu bế bồng. Nghĩ cũng sốt ruột, anh định bụng cứ lấy đại một cô cho xong việc.
Đi xem mắt vài đám, không cần biết tính tình ra sao, chỉ cần thấy vẻ ngoài xinh hơn là anh “cho một vé vào vòng trong”. Rồi trong số những cô gái ấy, chọn ra một cô có vẻ ngoài được nhất để làm vợ.
Bản thân Thành nghĩ rằng: “Vợ chẳng là gì mà quản anh được”. Trước tiên chỉ cần một cô vợ đẹp để khoe với bạn bè cãi đã. Yêu hay không yêu quan trọng gì, thích thì đi cặp bồ bên ngoài cũng được chứ sao. Với suy nghĩ đó, Thành lên kế hoạch cho bản thân rất chu đáo. Cuối cùng đi xem mắt được vài đáo, anh cũng chọn được cô gái với những nét hiện đại để làm vợ tương lai.
Những cuộc hẹn hò không có trong từ điển của cả hai, đám cưới lại diễn ra vô cùng nhanh chóng. Mọi thứ giống như bước ra từ trong một câu chuyện cho đến khi mọi thứ tưởng chừng hoàn tất. Đêm tân hôn chuẩn bị diễn ra thì vợ Thành nói cần phải rửa mặt, tẩy trang sạch sẽ rồi mới ngủ. Thành mừng thầm nghĩ rằng vợ mình có nét - sống mũi cao, mắt bồ câu, chiếc cằm v-line - dù có tẩy trang cũng vẫn đẹp ngời ngời.
Ai ngờ khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, trước mắt Thành là một cô gái hoàn toàn khác so với lúc ban đầu. Không còn sống mũi cao, đôi mắt bồ câu, đôi môi trái tim và chiếc cằm v-line hiện đại đâu nữa. Thay vào đó là những đường nét thô hoặc hết sức bình thường.
Giật mình rồi á khẩu một lúc, Thành mới lên tiếng, giọng điệu không một chút hài lòng: “Sao tẩy trang rồi trông em khác thế? Mặt mộc của em chẳng ra sao cả".
Cô gái sau khi nghe Thành nói xong, khuôn mặt thoáng chút buồn rồi đáp lại: “Có thể em không xinh, nhưng em thích anh là thật, muốn bên anh là thật nên không muốn lừa dối anh”.
“Không muốn lừa dối tôi sao bây giờ mới cho tôi nhìn khuôn mặt mộc? Nếu tôi thấy khuôn mặt này ngay từ đầu, tôi đã chẳng chọn cô. Nếu cô biết điều thì tốt nhất nên rời khỏi đây đi. Tôi chẳng thể nào chung sống với một người phụ nữ xấu xí thế này”, Thành đáp lại, gay gắt hơn lúc trước rồi rời khỏi.
Trong phòng tân hôn, chỉ còn cô gái bần thần ngồi sụp xuống đất. Dòng ký ức miên man đưa cô về những năm tháng gặp anh thời đi học. Thành đã quên mất rằng anh đã từng có một người bạn thanh mai trúc mã là cô thuở cắp sách đến trường. Vì hoàn cảnh nên hai người họ lên cấp 2 mỗi người một ngả. Anh đã từng thề non hẹn biển với cô, rằng: “Dù em có xấu xí, em không xinh đẹp anh vẫn sẽ lấy em”. Hóa ra Thành đã quên ngay lời hứa hẹn ấy từ lâu mà chỉ có cô đến giờ cô vẫn nhớ. Vẻ bề ngoài đối với Thành là quan trọng ngay từ những lúc ban đầu.
Nhưng thử hỏi làm đẹp đối với một người phụ nữ thì có gì sai? Và bao nhiêu người phụ nữ còn xinh đẹp mĩ miều sau tẩy trang như lúc trang điểm? Thành vốn dĩ không xứng đáng với những gì cô đợi chờ. Cô cũng không lưu luyến gì thêm nữa, nốt hôm nay ở đây, mai cô sẽ rời đi như những gì Thành muốn. Đó có lẽ là quyết định tốt nhất cho cả hai.